Rooney hoàn thành sứ mệnh
Ít nhất cho đến lúc này, Sir Alex Ferguson đã đúng với nhận định trong ngày ông đưa Wayne Rooney về M.U với giá 27 triệu bảng từ Everton mùa giải 2004-05: “Thực tế anh ta mới 18 tuổi và có thể dành trọn sự nghiệp tại đội bóng này”. Bốn tuần sau đó, Rooney có những bàn thắng đầu tiên của mình cho đội bóng mới bằng cú hat-trick vào lưới Fernebahce ở Champions League.
Tận 13 năm sau, khi Sir Alex nghỉ hưu, Rooney đã ghi danh vào lịch sử M.U với thành tích 250 bàn thắng, và một lần nữa anh tự tô điểm cho thành quả của mình bằng cú sút phạt tuyệt hảo vào lưới Stoke City ở phút bù giờ, cứu lại một trận hòa.
tin liên quan
Rooney đi vào lịch sử, M.U vất vả giành 1 điểm trên sân StokeWayne Rooney ghi bàn ở phút bù giờ, trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Manchester United (M.U) và giúp cho 'Quỷ đỏ' thoát khỏi một trận thua trên sân Stoke.
Báo chí Anh và quốc tế có đôi chút dè dặt khi đề cập đến kỷ lục của Rooney. Tờ The Guardian nhận xét Rooney là “một kẻ sống sót vá víu với một kỷ lục ghi bàn kinh ngạc”. Sky Sports nói “Kỷ lục của Rooney là điều chắc chắn xảy ra nhưng rất xuất sắc”.
Nói cách khác, nhiều người sẽ nghĩ về Sir Alex nhiều hơn là hiện tại của Rooney. Ông là người trực tiếp đưa anh về, là người kiên nhẫn tới “kinh ngạc” với hàng loạt giai đoạn Rooney tịt ngòi. Là người chống lại tất cả mọi dự đoán vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2011 khi quyết tâm giữ lại Rooney ngay trước khi anh chuẩn bị chuyển sang Man City.
Sự kiện ấy xem như cắm một cột mốc quyết định cho thấy Rooney - ở tuổi 26, thực sự là nhân vật được “cơ cấu” để trở thành biểu tượng của Old Trafford và là ngọn cờ đầu của bóng đá Anh trong tương lai.
|
Từ những ngày M.U đá với Ruud van Nisteelrooy, Louis Saha, Dimitar Berbatov, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, hay Robin van Persie, các HLV của M.U luôn chọn Rooney cho đủ loại vai trò: Từ tiền vệ lùi sâu, tiền đạo cắm, tiền vệ công, hộ công cho đến di chuyển tự do. Rooney đã luôn làm tốt công việc “phần hồn” của đội.
Trước khi đạt kỷ lục ghi bàn, trong tháng 1 này Rooney cũng đã là cầu thủ thứ ba trong kỷ nguyên Premier League kiến tạo hơn 100 bàn thắng, sau Ryan Giggs và Frank Lampard, theo The Guardian.
Gạt đi yếu tố tiền lương 300.000 bảng/tuần, Rooney rõ ràng là một cầu thủ tốt, xứng đáng với giá 27 triệu bảng của cách đây 13 năm.
Phi thường hay tầm thường?
Rooney rất biết cách tỏa sáng. Có thể nói như vậy. Tiếp tục dẫn lại ví dụ năm 2011 để thấy, tiền đạo này đã đáp trả “300.000 bảng/tuần” của mình bằng cú “xe đạp chổng ngược” xé lưới Man City, đặt viên gạch quan trọng nhất cho mùa giải vô địch của M.U.
Thế nhưng 6 năm trước, những lời ngợi ca dành cho M.U dữ dội hơn hiện nay rất nhiều. Điều đó thể hiện qua những cụm từ “rồi sẽ đến” như báo chí Anh đã nhận định như trên.
Rooney chỉ mất 546 trận để đạt mốc 250 bàn, ít hơn 212 trận so với số trận của Sir Bobby Charlton. Anh là tiền đạo người Anh có ảnh hưởng lớn nhất trong 25 năm qua. Nhưng so với các chân sút khác thì sao?
|
Michael Owen - chuyên gia “chấn thương”, đã ghi 222 bàn trong 482 trận. Robbie Fowler trong 3 mùa giải đầu tiên của mình ở Premier League đã lần lượt ghi 31, 36 và 31 bàn trước khi gặp vấn đề cá nhân. Tính trong số các cầu thủ Anh, Alan Shearer mới là chân sút hiệu suất kinh khủng nhất với 377 bàn/431 trận. Rooney ngoài sứ mệnh đặc biệt ở M.U, khó có thể so sánh với những người còn lại về mặt con số.
Từ sau mùa giải 2011-2012 bùng nổ với 34 bàn/43 trận của mọi đấu trường, Rooney đã lê lết khi không thể ghi nổi trên 20 bàn/mùa trong 6 mùa liên tục. Song song với chuỗi trận ấy là những lời chỉ trích không ngừng. Như The Guardian đã nói, Rooney là một kẻ sống sót, một mảnh vá, một chiến binh đầy thương tích, một mẫu cầu thủ sẵn sàng hy sinh... Suốt những năm tháng qua, Rooney không bao giờ tỏa sáng rực rỡ nữa, anh chăm chỉ làm việc và ngồi chờ kỷ lục đến... từ từ.
Những năm gần đây Neymar đang tiếp tục kỳ vọng xô đổ những kỷ lục ở đội tuyển Brazil, dù gần như chắc chắn không mấy người đánh giá anh ta cao hơn Ronaldo “béo”, Rivaldo, Ronaldinho, Romario hay Pele. Đó cũng là nhận định có thể thấy ở Rooney. Tầm ảnh hưởng của anh rất lớn ở thế hệ của mình, nhưng không thể nói xuất sắc, không thể nói là một ngôi sao vĩ đại hay đọng lại những cảm giác đáng sợ như Owen, Fowler hay Shearer.
Bình luận (0)