Thâm hụt ngân sách hằng năm, được hiểu là sự chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi trong năm đó của Chính phủ, diễn ra liên tục trong nhiều năm qua và có mức độ ngày càng gia tăng, đang đẩy nợ công (giá trị cộng dồn của các khoản thâm hụt ngân sách qua các năm) lên ngưỡng nguy hiểm, chắc chắn sẽ là thông tin không dễ chịu chút nào với các đại biểu QH, khi xem xét vấn đề ngân sách. Thu tăng 1%, nhưng chi tới 13%, có nghĩa rằng, chúng ta đang chi quá mức cho phép rất nhiều.
Cách đây 9 năm (năm tài khóa 2003), khi lần đầu tiên vấn đề dự toán và phân bổ ngân sách được quyết ở QH, cũng là lần đầu tiên cử tri được tiếp cận với các con số về bội chi, nợ công… Khi đó, không nhiều người hiểu mức độ nghiêm trọng của việc cho phép vay quá mức để tiêu vì mục tiêu tăng trưởng. Việc cho phép bội chi dưới 5% hay dưới 6% chỉ là tranh luận của mấy nhà kinh tế, càng xa vời với mối quan tâm của người dân. Nhưng bây giờ thì khác, việc nới lỏng quá mức chính sách tài khóa để duy trì mức bội chi ngân sách vượt ngưỡng cho phép kéo dài, đã làm tăng lãi suất do Chính phủ phải tăng cường vay nợ để bù đắp bội chi. Kết quả là đưa đến kích thích tiêu dùng. Và khi kích cầu quá mức đã kéo theo đó là lạm phát cao. Điều đó thì có lẽ bất kỳ ai cũng đều đã thấm trong suốt 3 năm qua, nó tác động trực tiếp đến túi tiền teo tóp của mỗi người dân và đe dọa sự tồn tại của các doanh nghiệp (DN).
Cần phải xác định, mục tiêu hiện nay không phải là vấn đề tăng trưởng GDP, mà phải là ổn định kinh tế vĩ mô và tạo niềm tin của người dân, DN và nhà đầu tư. Muốn lấy lại được niềm tin, không thể thực hiện bằng các biện pháp chung chung, mà phải bằng những biện pháp cụ thể để DN định hướng đầu tư, xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh. Đây là thách thức với QH khi đưa ra quyết sách. Ổn định kinh tế vĩ mô bằng nhiều biện pháp nhưng cốt lõi và căn bản phải là giảm bội chi ngân sách, tăng hiệu quả đầu tư ngân sách nhà nước. Đã có những khuyến nghị rằng, trong bối cảnh này, bội chi của VN cần phải giảm xuống chỉ 3-3,5% mới đủ lớn để tạo dựng lòng tin.
Bộ Tài chính lý giải, bội chi tăng là vì thu giảm. Về mặt nguyên tắc điều này không sai, nhưng sẽ nguy hiểm trong thực tế VN. Giảm bội chi ngân sách cần phải được hiểu là giảm chi chứ không tăng thu. Bởi lẽ, hiện thu ngân sách đã lên đến 24% GDP là mức rất cao với mức độ tăng trưởng VN.
Biện pháp giảm chi đầu tư từ ngân sách phải là giám sát đầu tư các DN nhà nước. Bởi vì việc chi ngân sách để làm cơ sở hạ tầng, đường sá cho dân là những khoản đầu tư đúng đắn. Song, trên thực tế, số đầu tư cho một số lĩnh vực công lãng phí, thất thoát nguồn ngân sách lại không nhỏ và thường do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước gây ra. Chính thế, không phải không có lý khi người dân bức xúc về những bê bối của các tập đoàn kinh tế, DN nhà nước gây ra.
Cử tri trông chờ vào các quyết sách cụ thể từ QH để vãn hồi kinh tế, hơn là những phát biểu thừa sự hiểu biết nhưng thiếu quyết tâm.
An Nguyên
Bình luận (0)