LỜI THỀ HƠN 3 THẾ KỶ
"Rừng này là rừng cấm, xưa vậy mà nay cũng vậy. Tui sống chừng này tuổi rồi, nghe ông bà nói riết thành quen, con cháu cũng cứ vậy mà làm theo, không ai dám trái. Có thiếu thốn mấy cũng không ai vô rừng chặt cây, đụng tới là sợ. Không phải sợ người phạt mà sợ rừng… phạt", bà Lê Thị Nhân (85 tuổi, người làng Trung Sơn) vừa nói vừa chỉ tay về phía rừng. Bà bảo những điều cấm ấy, ai sinh ra ở làng này cũng được dặn đi dặn lại từ nhỏ và "luật miệng" được truyền từ đời này sang đời khác.

Rừng Trung Sơn xanh mát những ngày đầu hè
ẢNH: HOÀNG SƠN
Từ khi lập làng vào năm 1670, người Trung Sơn đã tự đặt ra những điều cấm nghiêm ngặt với khu rừng nằm giữa làng. Ba điều căn cốt được khắc lòng tạc dạ là không chặt cây, không lấy cát trắng làm nhà và không chôn cất người chết trong rừng. Theo lời các bậc cao niên, những điều cấm ấy không chỉ để giữ rừng mà còn để giữ sự linh thiêng của vùng đất này. Bởi cái tên Trung Sơn vốn được tiền hiền cân nhắc kỹ lưỡng, mang nghĩa "giữa rừng núi", gợi một không gian vừa che chở vừa uy nghi, nơi địa thế và tâm linh đan xen.
Lần theo sử liệu, khu rừng rộng gần 11 ha này (chiếm gần 1/3 diện tích làng) ẩn chứa lớp trầm tích lịch sử dày đặc với gần 200 ngôi mộ nghĩa sĩ hy sinh trong các cuộc chống ngoại xâm và hải tặc dưới thời vua Lê Anh Tông; đình làng Trung Sơn dựng từ buổi đầu lập làng; giếng Chăm cổ; mộ thân sinh cửu phẩm văn giai Nguyễn Bá Hoành; mộ thân mẫu danh tướng Nguyễn Bá Phát - nguyên Tư lệnh Hải quân Nhân dân VN cùng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ qua nhiều thời kỳ. Ven rừng là hệ thống miếu tự gồm miếu Âm linh (1879), miếu Tự (1918), miếu Thần nông (1926), miếu Bà (1900). Những công trình tín ngưỡng dân gian gắn chặt với đời sống tinh thần của cư dân Trung Sơn, tồn tại cùng khu rừng như một phần không tách rời của ký ức làng.

Hiện ở rừng Trung Sơn có hàng trăm cây cổ thụ với đường kính 2 - 3 người ôm
ẢNH: HOÀNG SƠN
Vừa dẫn chúng tôi qua sân đình, ông Hà Di (75 tuổi) vừa kể lại quãng thời gian sau giải phóng, khi đời sống còn thiếu thốn, chất đốt khan hiếm. Dù vậy, theo ông, không ai trong làng dám mang rựa vào rừng chặt cây. "Có đi thì chỉ hốt lá về làm phân thôi. Rừng ni, dân giữ như giữ của báu vậy. Thành ra mới có chuyện tâm linh được truyền lại đến tận bây giờ như một cách răn dạy con cháu", ông Di kể và nói thêm: "Số là, từng có người không tin lời dặn "rừng thiêng có chủ", lén vào rừng chặt cây. Sáng đi, chiều về thì tự nhiên đau ốm, nằm liền mấy ngày. Sau phải mang lễ vô đình khấn xin mới khỏi. Chuyện thật hay không thì không ai kiểm chứng nhưng từ đó trở đi, không ai còn dám thử nữa".

Sân đình làng Trung Sơn phủ bóng cây xanh
ẢNH: HOÀNG SƠN
Đi tìm "danh phận"
Trong ký ức của những người như ông Di, bà Nhân, nhiều khu rừng quanh vùng, như Xuân Thiều, Thanh Vinh, Vân Dương… đã biến mất trong chiến tranh và cả quá trình phát triển đô thị. Chỉ riêng Trung Sơn còn giữ được, đó là nhờ niềm tin vào một khu "rừng thiêng" không thể xâm phạm. Với họ, giữ rừng cũng là giữ lấy đồi cát, đất đai và phần hồn cốt mà tiền nhân dày công gây dựng từ thuở lập làng. Thế nhưng, khu rừng được gìn giữ suốt hơn 350 năm ấy cũng từng có lúc đứng trước nguy cơ bị san gạt.
Năm 2016, khu di tích đồi Trung Sơn được phê duyệt quy hoạch chi tiết hơn 11 ha, với phương án san gạt đồi và sắp xếp lại các công trình. Tuy nhiên, ngay khi triển khai, người dân làng Trung Sơn quyết liệt kiến nghị và dự án sau đó đã dừng lại. Từ những cuộc đối thoại với người dân, các cơ quan chức năng bắt đầu nhìn lại giá trị thực của khu rừng. Năm 2018, H.Hòa Vang (cũ) đề xuất xếp hạng cụm di tích Trung Sơn là di tích cấp TP. Đến năm 2019, TP.Đà Nẵng thống nhất điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ nguyên hiện trạng, không san gạt.

Đình làng Trung Sơn được tu bổ cách đây gần 20 năm
ẢNH: HOÀNG SƠN

Cây duối hàng trăm năm tuổi trước đình làng Trung Sơn
ẢNH: HOÀNG SƠN
Về mặt pháp lý, khu rừng hội đủ yếu tố để trở thành di tích, từ lịch sử hình thành lâu đời, hệ thống di tích dày đặc cho đến vai trò trong 2 cuộc kháng chiến. Riêng làng Trung Sơn có 24 Mẹ VN Anh hùng, 69 liệt sĩ và 2 Anh hùng LLVT. Thế nhưng, hành trình tìm "danh phận" xứng đáng cho rừng Trung Sơn cũng không hề suôn sẻ.
Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết trên cơ sở giá trị lịch sử, văn hóa của rừng Trung Sơn, Sở đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp TP, đồng thời tham mưu UBND TP đưa khu vực này vào danh mục kiểm kê di tích theo quyết định vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ, khu vực rừng Trung Sơn vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch. UBND H.Hòa Vang (cũ) đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2021 (thay thế quyết định năm 2016). Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi, giao đất cho các hộ dân trong khu vực dự án vẫn chưa hoàn tất.
Do đó, theo Sở VH-TT-DL, hiện vẫn chưa đủ cơ sở xác định hiện trạng sử dụng đất để hoàn thiện phương án khoanh vùng bảo vệ di tích, đồng thời đề nghị UBND P.Liên Chiểu sớm hoàn tất các thủ tục liên quan để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị rừng Trung Sơn. Nói cách khác, rừng Trung Sơn dù đã được nhìn nhận về giá trị nhưng vẫn cần tháo gỡ thủ tục để được công nhận chính thức. (còn tiếp)
Bình luận (0)