Rước họa vì facebook!

03/11/2011 12:04 GMT+7

Rắc rối phát sinh khi anh chị chồng tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần. Có mấy căn nhà phải bán hết vẫn không trả đủ nợ. Vậy là những câu đùa giỡn, những bài báo chia sẻ trên mạng của tôi bị quy chụp là “nổ”, là “làm phách”, là “chửi xiên, chửi xéo”, là “giậu đổ bìm leo”, là “thừa gió bẻ măng”...

Tôi nhìn vào màn hình máy tính. Gương mặt bà chị chồng ở Mỹ hiện lên đằng đằng sát khí. Chị rít lên: “Mợ đừng có già mồm. Đã có lỗi, không biết nhận lỗi mà còn quanh co. Tôi là tôi chúa ghét thứ ấy”. Tôi chưa kịp trả lời thì đứa cháu chồng ở Úc đã thò mặt ra: “Thiếm đừng có chối. Nếu không phải vì đọc mấy bài viết đó thì con Thiên Nga đã không bỏ học. Nó bị sốc đó thiếm biết không?”....

Con Thiên Nga là con của anh chị chồng tôi ở Cà Mau. Tôi biết tin nó bỏ học cùng lúc với việc biết nó bỏ học là tại mình! Nguyên nhân nó bỏ học theo các anh, chị, em, cháu chồng tôi khẳng định là vì nó đọc trên facebook của tôi một bài viết được chia sẻ từ báo mạng “Vì sao những đứa con nuôi hay hư hỏng?”.

 
Tôi đã bị nhà chồng chửi mắng thậm tệ đến nỗi mỗi lần nhớ đến là muốn nổi điên!

Cuộc chất vấn đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Tôi đã mất hết kiên nhẫn, định đưa tay tắt máy tính thì gương mặt người anh chồng ở Cà Mau lại xuất hiện trên màn hình: “Tôi không ngờ thiếm lại thâm độc như vậy. Sá gì một đứa con nít mà thiếm đi bêu rếu như vậy?”. Tôi lắp bắp: “Anh hai à, em không có ý như vậy. Chẳng qua là mọi người hiểu lầm...”. Tôi chưa nói dứt câu thì bà vợ của anh đã chen vào: “Đồ phách lối. Đừng tưởng có tiền rồi lên mặt. Rồi thời gian sẽ trả lời!”.

May mà má chồng tôi chỉ sinh được 8 người con, chứ nếu không thì với từng ấy anh, chị, em, cháu chít... của chồng, chắc tôi khó mà sống nổi.

Chuyện này nói ra, chắc chắn sẽ có người bảo rằng tôi bịa, nhưng mà sự thật là tôi đã bị nhà chồng “bề hội đồng” một cách vô duyên, vô cớ như vậy. Đến nỗi, nhiều đêm liền, tôi toàn mơ thấy ác mộng.

Ba má chồng tôi có 8 người con nhưng chỉ duy nhất chồng tôi theo nghề dạy học. Các anh chị em còn lại đều làm ăn, buôn bán, ai cũng giàu có xênh xang. Hiện giờ 4 người đã ra nước ngoài sinh sống.

Hồi còn ở Cà Mau, hai vợ chồng tôi cưới nhau nhưng không có chỗ ở phải mượn của anh chị chồng 1 cây vàng mua miếng đất cất nhà. Tôi đi làm thuê cho anh chị chồng để trừ nợ. Nợ chưa trả dứt thì tôi phát hiện mấy người bạn làm ăn chung của anh chồng tôi gian lận. Xót tiền của anh chị, tôi phanh phui sự thật. Kết quả là tôi bị cho nghỉ việc vì cái tội dám đổ oan cho bạn tốt của anh chồng.

Từ hôm đó, thấy mặt tôi ở đâu, bà chị em bạn dâu của tôi lại xiên xỏ: “Thiếu nợ tôi thì nhớ làm kiếm tiền trả chớ đừng có giật luôn nghen. Đừng ỷ có ăn học rồi làm phách!”. Một cây vàng lúc đó đối với anh chị tôi chẳng là gì bởi họ giàu đến nỗi, tiền xếp trong bao chất đầy trong nhà từ trước ra sau; khi hai bên chưa “nghịch” nhau, tối nào tôi cũng phải tới phụ đếm tiền đến nửa đêm mới được về.

Tủi phận mình nghèo, bị ăn hiếp, tôi bàn với chồng bán nhà lên Sài Gòn. Trời thương, cả hai vợ chồng đều tìm được việc làm tốt, hai đứa con ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng. Tôi mãn nguyện với điều đó nên cũng quên mất những buồn bực, tủi hờn ngày xưa.
 
Cách nay năm bảy năm, tôi có một cái blog trên yahoo 360 với rất nhiều bạn bè. Đó là một trong những thú vui của tôi giữa cuộc sống bộn bề. Rồi 360 đóng cửa, tôi chuyển qua mấy trang mạng xã hội khác và cuối cùng “định cư” ở facebook được hơn năm nay.

Biết là mạng xã hội vốn có nhiều rủi ro nên tôi chỉ kết bạn hoặc nhận lời kết bạn với những người mà mình biết rõ, chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp. Trên đó, tôi có thể chuyện trò, tán dóc, chơi games... những khi công việc quá căng thẳng. Thậm chí, khi bị stress vì công việc, tôi chỉ cần nhảy lên facebook la toáng lên. Thế là ngay lập tức, bao nhiêu bạn bè nhảy vào chia sẻ giúp căng thẳng “hạ nhiệt”ngay.

Điều đáng nói là một trong những bạn thân của tôi là ông xã và hai thằng con trai. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Thế rồi chẳng biết sao, mấy đứa cháu chồng ở nước ngoài, nước trong biết được cũng nhảy vào kết bạn; rồi chị chồng, em chồng sum họp nhau trên facebook.
 
Ban đầu là thăm hỏi sức khỏe, chuyện làm ăn, vui buồn, nhắn nhe mỗi khi có việc cần. Tôi cũng không để ý nên cứ vô tư, thoải mái vui đùa, giỡn hớt và giật những câu status để trêu chọc mọi người; đọc báo mạng thấy có bài viết hay, tôi lại chia sẻ với các bạn bè của mình...

Rắc rối phát sinh khi anh chị chồng tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần. Có mấy căn nhà phải bán hết vẫn không trả đủ nợ. Vậy là những câu đùa giỡn, những bài báo chia sẻ trên mạng của tôi bị quy chụp là “nổ”, là “làm phách”, là “chửi xiên, chửi xéo”, là “giậu đổ bìm leo”, là “thừa gió bẻ măng”... Những điều này, anh chị em chồng tôi ở Cà Mau đem nói với những anh chị em ở nước ngoài. Thế là họ bắt đầu phân tích, bươi móc, so sánh những điểm tương đồng giữa những điều trên mạng facebook với thực tế đang diễn ra.

Kết quả là, sau những cuộc gọi điện riêng lẻ để mắng nhiếc, trách móc, giận hờn, họ quyết định tổ chức cuộc họp gia đình... trực tuyến. Và tôi đã bị cả nhà chồng chửi mắng bằng những lời lẽ thậm tệ mà chỉ cần nhớ đến là tôi đã muốn nổi điên!

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bà chị chồng của tôi ở Mỹ còn ra “tối hậu thư”: Nếu tôi không xin lỗi mọi người thì sẽ không cho mượn tiền mua nhà mới, không bảo lãnh tín dụng cho con tôi du học. Nói thật lòng, tôi cần gì những thứ đó, tại họ muốn chứng tỏ mình thương em út, con cháu thì hứa hẹn thế thôi.

Nhưng mà tôi nhớ tới mẹ chồng tôi. Đó có lẽ là người duy nhất của nhà chồng không chê tôi nghèo, không khi dễ cha mẹ tôi và đã yêu thương tôi hết lòng. Nhưng mà bây giờ mẹ chồng tôi đã mất. Nói có vong linh mẹ chồng tôi, họ ăn hiếp tôi “toàn tập” như vậy, nhưng tôi không thèm trả đũa là vì tôi nhớ lời bà thuở sinh thời: “Có ăn thua thì ra ngoài đường mà ăn thua chớ ăn thua làm gì người trong nhà hả con?”. Tôi cũng thương chồng tôi, anh biết tính tôi nhưng không dám ra mặt bênh vợ nên mấy hôm nay huyết áp cứ tăng đều.

Có lẽ, tôi phải nghe lời mà xin lỗi nhà chồng và đóng cửa facebook thôi...

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.