Sa lầy

18/02/2009 14:19 GMT+7

(TNTS) Chúng tôi kết hôn sau hai tháng quen biết trước sự phản đối của gia đình và họ hàng tôi. Hiện chúng tôi đã có hai con gái. Sau ngày cưới tôi mới phát hiện ra rằng chồng tôi còn chưa học hết cấp 2, trong khi tôi đã tốt nghiệp đại học. Sự bất đồng về quan điểm sống và cách tư duy cũng như việc đối nhân xử thế khiến chúng tôi ngày càng xa nhau.

Cách đây 3 năm chúng tôi đã chính thức sống ly thân mặc dù vẫn ở chung một nhà vì con còn rất nhỏ. Trong quá trình này, tôi đã đấu tranh để được nuôi cả hai con khi chia tay, nhưng anh ta không đồng ý. Biết rằng nhận nuôi hai con sẽ rất khó khăn và vất vả, nhưng tôi không thể xa chúng và hai chị em cũng không thể sống thiếu nhau. Cuối cùng sau mấy năm kiên trì, tôi đã thỏa thuận với anh ta là tôi sẽ nuôi hai con, còn anh ta chịu trách nhiệm cấp dưỡng hằng tháng.

Nhưng tại phiên xử ly hôn, tôi đã choáng váng khi anh ta nhất định không chịu cấp dưỡng nuôi con. Sau khi được thẩm phán và nhân viên viện kiểm sát giảng giải rất nhiều, cuối cùng anh ta xin tạm hoãn cấp dưỡng nuôi con.

 Sau khi nhận quyết định ly hôn, anh ta thay đổi số điện thoại, thay đổi nơi làm việc, và tất nhiên trốn luôn nghĩa vụ cấp dưỡng. Tôi hầu như một thân một mình giữa đất Sài Gòn xa lạ, gồng mình nuôi hai con ăn học, cuộc sống ngày càng khó khăn và đắt đỏ nên tôi chỉ dám ăn bánh mì và mì gói mỗi ngày để dành tiền lo cho hai bé. Tôi cũng không dám nói cho bố mẹ và người thân ở Hà Nội biết chuyện chúng tôi chia tay, sợ mọi người lo lắng và buồn lòng. Tôi chỉ luôn tâm niệm một điều rằng tôi không được phép gục ngã, phải tự tin để đối mặt với cuộc sống đầy thử thách đang chờ đợi tôi phía trước.

Tôi lao vào công việc hòng quên đi những đắng cay đã gặp. Có nhiều khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi, thấy dường như mình sắp gục ngã. Cũng có vài người đàn ông có ý định gắn bó với tôi nhưng khi thấy tôi một nách hai con thì lặng lẽ rút lui… Tôi ngày càng trở nên bi quan và tiêu cực hơn. Phải chăng, người phụ nữ ở hoàn cảnh như tôi sẽ không có cơ hội tìm được một bờ vai để tựa?   

Sakura

Chia sẻ

Q.H (TP.HCM - qhung59...@yahoo.com.vn):

Tôi là một người đàn ông, nhưng nghe hoàn cảnh của bạn tôi cũng thật sự thấy "sốc", không phải vì bạn phải chia tay với người chồng bạn từng gắn bó có hai mặt con, mà vì không hiểu sao cuộc sống lại có người thiếu trách nhiệm ngay cả với con mình sinh ra?! Buồn thay! Nhưng bạn ạ, cuộc sống vẫn luôn hiện diện những điều tốt đẹp, luôn còn có những người biết cảm thông, biết sẻ chia, và mọi điều tốt lành còn ở phía trước. Tôi hy vọng bạn sẽ luôn nghĩ về hai cháu bé và hãy sống vì các con yêu, các cháu sẽ là nguồn an ủi, động viên cho bạn vượt qua mọi khó khăn. 

Ngọc Trúc (tg_ngoctruc@yahoo.com.vn):

Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự Sakura, chỉ khác là tôi chủ động chia tay và dẫn con ra đi, không nhận mọi cấp dưỡng, trong khi tôi cũng chỉ là một công nhân viên với mức lương cố định. Tôi muốn và đã một mình nuôi con bằng tất cả ý chí và nghị lực của mình. Hai con của tôi đã bước qua ngưỡng cửa đại học với những thành công nhất định. Sakura thân mến, sức mạnh của tình mẫu tử sẽ giúp bạn vượt qua mọi khúc quanh khúc khuỷu của cuộc đời. Đừng đặt ra nhu cầu "một bờ vai nương tựa" để tự làm khó cho mình. Bởi đó là một may mắn không phải ai cũng tìm kiếm được. Tôi kể bạn nghe câu chuyện của mình: Lúc ba mẹ con tôi cực kỳ khó khăn, tôi đã từng được một người nghiêng bờ vai về phía mình, nhưng tôi không dám nhận vì... lòng tự trọng, và vì tôi rất thương anh. Tôi tự hỏi tại sao lại bắt một người yêu quý mình phải gánh trên vai gánh nặng do người khác để lại một cách bất công như thế? Và tôi vĩnh viễn mất đi bờ vai ấy. Nhưng bù lại, tôi vẫn còn một người bạn luôn yêu quý tôi... Mơ ước làm chi một chỗ dựa còn rất mơ hồ và quá đỗi mong manh, trong khi thực tế thì Sakura phải làm chỗ dựa cho đến hai sinh linh bé nhỏ. Nào, bà mẹ Sakura hãy dũng cảm lên, nhìn sâu vào mắt con yêu để được tiếp thêm sức mạnh và vững vàng bước tiếp. 

Vũ Xuân Tình (Hà Nội):

Tôi rất khâm phục ý chí của bạn. Những khó khăn sẽ qua nhanh nếu bạn biết chia sẻ và tin dùng sự trợ giúp của gia đình, bạn bè.

Kim Hoa
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.