Vì ba không có ghi chữ bên ngoài đánh dấu nên tôi thường nhặt trong đống băng một chiếc bất kỳ rồi nhét vô cái đài. Chẳng hiểu sao lần nào tôi bật cũng có bài hát về Sài Gòn.
“Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này
Sài gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”
Miết nghe thành quen, tôi thuộc lòng bài hát đó từ khi còn nhỏ xíu. Lần nào ba bật đài cũng ngồi lắc lư bên cạnh, ngân nga hát. Lâu dần ba và tôi giao kèo một lời hứa, rằng khi tôi lớn lên sẽ đưa ba và mẹ cùng vô Sài Gòn chơi một chuyến.
|
Sau này ba mất còn tôi thì chưa kịp thực hiện lời hứa. Ba mất một năm, tôi vô Sài Gòn một mình, cầm theo ảnh của ba trong chiếc ví nhỏ. Tôi lang thang từng ngóc ngách con phố Sài Gòn trong ba ngày ở đó. Tôi nhớ cụ già bán dừa dạo gần khu khách sạn tôi ở, móm mém cái miệng rồi chào tôi bằng một vài câu tiếng Anh. Mái tóc bạc trắng cắt ngắn, bộ đồ vải đã sờn ít vải, nhưng vẫn nhanh nhẹn bên chiếc xe đẩy. Tôi nhớ cả một bác gái ngồi ven đường, tay cầm cái quạt phẩy qua phẩy lại cái nóng nực của thành phố, miệng và tay vẫn chỉ đều đường đi đến nơi tôi hỏi. Ngặt cái là tôi phải hỏi lại đôi lần mới hiểu bác nói gì. Bác chép miệng than một tiếng, “mèng ơi” khiến tôi bật cười, rồi nhanh nhanh chỉ lại đường cho tôi. Tôi lại nhớ cả chị bán nước dạo gần nhà thờ Đức Bà, cái nón buộc một chiếc khăn che gần hết mặt, tay cầm một cái rổ con con chứa bao nhiêu là đồ, từ cà phê đến thuốc lá, kẹo cao su. Đôi chân gầy guộc, đen nhẻm trong chiếc dép tổ ong đã bạc màu. Có lẽ thành phố đôi lúc phủ bụi lên những tấm thân nhỏ bé kia mất rồi.
Tôi ghé vào một gánh hàng rong bán súp cua ven đường trong một chiều đầy nắng. Cái gánh hàng rong mộc mạc giữa con đường ồn ào náo nhiệt của quận 1. Từng ánh nắng chiếu qua từng tán lá rồi rơi rớt quanh đó, bỏ lại đằng sau những vội vã của dòng người. Bà cụ già của gánh hàng rong dường như không quan tâm tới một con bé ngoài bắc đang loay hoay rút chiếc ghế nhựa, tay vẫn múc súp còn miệng vẫn không ngừng tám với mấy bà bên cạnh. Nghe thấy giọng người Sài Gòn, tôi mê. Tôi mê từ lần đầu tiên được nghe chị họ gọi điện về. Sau giọng của Huế thì giọng người Sài Gòn luôn khiến tôi thấy nhẹ nhàng. Tôi thường đùa với chị, nghe chị mắng mà cứ muốn nghe hoài. Chị cười mà cũng thấy thương.
Sài Gòn ban ngày náo nhiệt, ban đêm cũng vậy. Gần nửa đêm mà con đường dường như không bớt người. Trái lại, xe cộ và tiếng nói chuyện càng dần huyên náo hơn khi trời về đêm và sáng sớm. Hà Nội cũng đông như thế, nhưng Hà Nội thoảng chút trầm mặc, còn Sài Gòn lại thấy trẻ trung và phóng khoáng.
Tôi lặng lẽ nhìn Sài Gòn từ tầng trên cao của khách sạn, Sài Gòn ngập tràn những ánh đèn lung linh rộng khắp. Tôi lại lang thang một mình trong đêm – tận hưởng cảm giác một mình giữa những dòng xe tấp nập, lắng nghe tiếng nói chuyện trên mỗi đoạn đường tôi đi qua. Bất giác nghĩ về lời hứa năm nào với ba, tôi bỗng thấy Sài Gòn có nụ cười của ba.
|
Bình luận (0)