2 giờ sáng, tôi lái xe chạy một vòng ở trung tâm Q.1 (TP.HCM). Rồi hình ảnh những người lang thang ngủ vật vờ bên hiên những căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi khiến tôi dừng lại. Tôi đứng đó và quan sát thật kỹ bộ quần áo nhem nhuốc, cũ kỹ phía sau tấm áo mưa rách rưới mà họ đang khoác trên người.
Đó là một gã thanh niên tóc tai bù xù với bộ râu dài ngoằng đang sải mình trên nền gạch thấm sương đêm. Cạnh đó, dưới bậc tam cấp là đôi dép lê mỏng tanh.
Tôi tiếp tục nhìn sang bên kia đường Nguyễn Văn Trỗi, là một người vô gia cư khác đang khoanh tay trước bụng, nằm thẳng thóm trên nền gạch, ở mái hiên của một tòa nhà, cạnh trụ ATM.
Giấc ngủ của những người vô gia cư thật lạ. Họ ngủ ngon lành, mặc cho xung quanh là tiếng động cơ gầm rú, nước mưa rơi lả chả. Và tôi tin, đôi lúc những người có nhà cao cửa rộng cũng thèm khát có được giấc ngủ êm đềm như thế.
Tôi đang đứng đó với ngổn ngang suy nghĩ về cuộc sống, số phận của những người vô gia cư thì một nhóm trai gái đi xe máy trờ tới. Cả nhóm ngoái nhìn về phía người đàn ông đang nằm co ro bên mái hiên, cách họ chừng chục mét.
Cả nhóm chủ động tắt máy như không muốn tiếng động cơ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của một người xa lạ.
Rồi hai cô gái ngồi phía sau hai xe máy bước xuống cầm theo túi cơm hộp, khẽ lê từng bước thật chậm đến gần nơi người lang thang đang nằm, nhẹ nhàng bỏ hộp cơm ở bậc tam cấp rồi rời đi.
Một trong hai cô gái chỉ kịp nói với tôi: "Tụi em làm văn phòng. Gần Tết hay là những lúc gom đủ tiền thì tụi em mới nấu ăn, mua chăn mền đi phát cho mấy người lang thang".
Tôi ngoái nhìn về phía sau, thấy bịch cơm trắng hiện lên trong không gian tối tăm, mịt mờ nơi người vô gia cư đang nằm ngủ và bỗng quên hết những bon chen, xô bồ ở thành phố nhộn nhịp này; cũng không còn nhớ những lần bì bõm lội nước vì ngập hay chen chúc nhích từng bước trong dòng xe cộ ken đặc các tuyến đường.
Bình luận (0)