Sài Gòn đáng yêu lắm bố mẹ ơi

21/11/2019 08:00 GMT+7

Với bạn, Sài Gòn là như thế nào? Là hiện đại và xa hoa, là tráng lệ và đông đúc, là năng động và hối hả,...?

Có lẽ mỗi người sẽ có một cái nhìn về Sài Gòn khác nhau, nhưng tất cả chúng ta – những ai đã và đang sinh sống ở nơi đây, hay đơn thuần chỉ là khách qua đường, cũng hẳn có ít nhiều cảm nghĩ về Sài Gòn. Dù đó là cảm nghĩ gì, tốt hay xấu, thì chí ít cũng có lúc ta nghĩ về Sài Gòn như một “người tình”, có thầm thương trộm nhớ, có trách móc hờn dỗi.
Còn với tôi, một cô sinh viên xa nhà, Sài Gòn không những là nơi cho tôi kiến thức tiếp sức cho hành trang sau này, mà còn là nơi cho tôi những người bạn mà nhờ có họ thanh xuân trở nên tươi đẹp hơn.
Ngày 24.8.2018, tôi nhập học đại học, cũng chính là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Sài Gòn, hơi lạ, nhưng dù đã là cô gái 18 tuổi, bố mẹ tôi vẫn không an tâm cho tôi tự một mình đến thành phố này mà nhất quyết phải cùng tôi đi. Thấy bố mẹ nhất quyết như vậy, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì bố mẹ tôi có lẽ cũng háo hức như tôi, muốn xem ngôi trường tôi sẽ học trong 4 năm tới như thế nào, cuộc sống và con người ở nơi đây ra sao; còn lo là vì không biết thành phố ấy có như bố mẹ tôi và mọi người vẫn thường hay bàn tán, “Sài Gòn đất chật người đông, không mấy an toàn, phải luôn cẩn trọng từ ăn uống, đi lại cho đến tài sản cá nhân…”.

Với tôi, một cô sinh viên xa nhà, Sài Gòn không là nơi cho tôi kiến thức tiếp sức cho hành trang sau này

Ảnh: Thiên Anh

Lo cho tôi nhập học và chỗ ở xong, bố mẹ tôi cũng phải trở về quê ngay sau đó vì vườn tược không thể bỏ bê lâu ngày được. Nhớ lại cảnh bố mẹ tôi lúc lên xe, mà đến bây giờ khi viết những dòng này, bất chợt nước mắt lại rơi…“ Hành lý hôm nay nặng lắm cứ để bố mẹ xách thay, sau hôm nay hành trang dẫu có nặng nhọc, khó khăn đến mấy, con phải tự mình gánh vác rồi.”, câu nói của bố khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ.
Kể từ ngày đó đến hôm nay cũng đã hơn một năm trôi qua, một năm không quá dài nhưng đã đủ để tôi trưởng thành và tập quen dần với cách sống tự lập ở một thành phố mới. Sài Gòn với tôi bây giờ không còn xa lạ nữa, cũng không còn quá lo sợ mỗi khi nghĩ về, mà có lẽ đã hơi chuyển về hướng ngược lại vì Sài Gòn cho tôi những trải nghiệm, niềm vui và cả những nỗi buồn.

Dù đó là cảm nghĩ gì, tốt hay xấu, thì chí ít cũng có lúc ta nghĩ về Sài Gòn như một “người tình”, có thầm thương trộm nhớ, có trách móc hờn dỗi

Ảnh: Dạ Ly

Mới gần đây thôi, một kỷ niệm khiến tôi yêu Sài Gòn hơn, yêu con người ở nơi đây hơn, chính là chuyện ở tiệm photocopy. Hôm ấy, tôi có tiết học sớm nên tôi vội vã rời nhà trọ và đến trường, tiện thể ghé qua tiệm photocopy nọ để in một số giấy tờ và tài liệu phục vụ cho việc học. Nhưng đến lúc thanh toán, tôi mới biết mình đã quên mang ví và đang bối rối không biết phải làm sao, tôi rụt rè vì sợ chủ quán sẽ nổi giận, nói: “Anh ơi, em quên ví ở nhà mất rồi, hay là bây giờ anh cho em về nhà lấy, còn tài liệu nãy giờ anh làm cho em thì anh cứ giữ lại…”. Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh chủ liền bảo: “À, thôi không sao đâu em, có gì hôm khác ghé trả anh cũng được, em cứ cầm tài liệu về đi”. Tôi bất ngờ lắm, không nghĩ là anh ấy lại tốt đến vậy, anh ấy lại tin tưởng tôi đến vậy dù đây là lần đầu tiên tôi đến tiệm của anh. Tôi hỏi anh: “Anh có cần ghi sổ không ạ?” thì anh lại cười và bảo: “Thôi không cần đâu, anh đâu phải ngân hàng.” . Tôi lúc đó chỉ biết cảm ơn anh lia lịa và hứa sẽ quay lại trả anh sớm nhất có thể.
Chuyện nhỏ ấy thôi mà khiến tôi ấm lòng và yêu thêm con người ở đây, yêu thêm thành phố này. Không phải như bố mẹ và mọi người đã từng lo lắng, không phải như báo chí vẫn hay nói, con người Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn luôn như vậy, “Thương người như thể thương thân”, đáng yêu và đáng trân quý biết bao.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.