mấy mươi năm qua tôi nhớ mãi lời em gái:
“có chi đâu anh!”
câu nói ngọt như những
hàng cây xanh
cứ tiếc, mình chưa được gặp
những người già trèo me
chỉ trèo cho vui, cho đỡ nhớ nghề
ngày xưa theo nghề này
không màng bán mỗi túi me
được mấy hào
nếu tôi gặp, chắc người trèo me già “bao” tôi ăn
những chùm me chín
tôi yêu Sài Gòn từng con hẻm
người quê xa lại rất chơn tình
ngày Tết Đoan Ngọ, ngày rằm tháng bảy
vẫn biếu nhau vài cái bánh vài chùm quả
“ăn lấy thảo mà anh!”
tôi yêu Sài Gòn
ở thành phố mà cứ như ở làng
con tôi ngày trọ học được bà chủ nhà thương
như con đẻ
tôi từ Quảng vào thăm con, bà mời tôi ăn cơm tấm ghế
như mời người trong nhà
bây giờ cứ xót xa
sao ngày ấy mình chưa thương Sài Gòn đúng cỡ
ngày Sài Gòn mới hòa bình tôi chỉ biết vui chơi
đi tùm lum ăn nhậu tùm lum
ai gặp mình cũng hớn hở
mình gặp ai cũng mừng rỡ
chẳng hiểu vì sao
tôi yêu Sài Gòn
vì những điều bao năm rồi
chưa hiểu
như những bông hoa dầu xoay tít giữa không trung
như giọng rao bánh dừa bánh ú
điều chưa hiểu chính là
điều cảm thấu
vì sao mình yêu những
vỉa hè Sài Gòn
yêu những mái nhà lợp ngói lợp tôn
yêu người bình dân tấm lòng
rộng mở
qua bao mùa miền Trung bão lũ
người nghèo Sài Gòn góp tiền thương về nơi xa ấy
nơi có thể
họ chưa đến một lần
Sài Gòn nói chơi chơi mà lòng thiệt
không giận hờn ai lâu
chẳng mơ sang giàu chỉ mong
kiếm sống
trên những vỉa hè tùm lum sôi động
cười cười bán cả cơn mưa
anh em nâng ly biết mấy cho vừa…
Bình luận (0)