nâng cô gái nổi trên nước xiết
lao tới những người sắp chết
những người dỡ mái ngói kêu trời
chỉ đơn giản vậy
những gì ta nhận được trên đời
những gì khiến ta quên sợ hãi
có thể cho đi tất cả
để làm người
một người bình thường thôi
hát giữa gió mưa
lời ca là một gói mì tôm một bao gạo
một cây cầu gãy
một đoạn đường sạt lở
hát giữa những người đang đói lả
chỉ vậy thôi
cúi đầu trước bao câu ngợi khen
ngẩng đầu trước những lời khó thở
có sao đâu đời vẫn vậy
mắt nhìn thẳng những bàn tay đang vẫy
nơi ấy
cho ta sự bình yên
một người ca sĩ
không chỉ hát, còn biết khóc
biết cái gì quý nhất trên đời
một buổi sáng tâm hồn xanh màu trời
Bình luận (0)