gần như tôi chưa thực sự được gặp ông
gần như ông và tôi chỉ viết cho nhau vài mẩu thư
tôi có gửi cho ông vài chai rượu nhỏ
ông khen: “rượu này dành uống lúc cuối thu
gần như ông và tôi chỉ viết cho nhau vài mẩu thư
tôi có gửi cho ông vài chai rượu nhỏ
ông khen: “rượu này dành uống lúc cuối thu
dường như ai cũng dành cho đời mình một chai rượu nhỏ
uống vào lúc nào đó
nhưng với Tô Hoài
tôi nghĩ ông không bao giờ kết thúc
nhưng làm sao đuổi kịp
những giấc mơ?
khi ông kể chuyện “Ba người khác”
tôi mới hiểu thế nào là “hiện thực khắc nghiệt”
không phải “hiện thực nghiêm nhặt” như tôi từng được học
Tô Hoài người kể chuyện trữ tình
lại hiểu chuyện đời khắc nghiệt hơn bất cứ ai
nhớ ngày mới hòa bình ông từng khen tôi
làm thơ như viết nhật ký
tôi nhớ mãi lời khen đó
thơ là nhật ký đời mình
nghĩ sao viết vậy
đúng lúc ấy
những lát cắt thật gọn
không cần nhiều chữ nghĩa
bởi có thể ngày mai
mình nghĩ khác viết khác
mắt long lanh nụ cười minh triết
chân dung Tô Hoài giống một người đi câu
biết những con cá luôn khôn hơn mình
nhưng biết
cũng có lúc mình khôn hơn cá
chân dung một tổ trưởng dân phố
phục vụ nhân dân để nhân dân cho mình
những nguyên bản cực kỳ dễ thương
tôi không sao quên
ngày ông viết cho tôi bức thư khá dài
kể về số phận một em bé không bình thường
ở thị xã Quảng Ngãi
đứa trẻ từng rất thân với bác Tô Hoài Hội Nhà văn 65 Nguyễn Du
những vết thương người khác
khiến ông đau nhức mỗi khi trở trời
chỉ một bức thư
tôi hiểu Tô Hoài hơn đọc nghìn trang người khác viết về ông
có nhiều sự thật
về một con người
mãi mãi chỉ một Tô Hoài ấy thôi
chú Dế Mèn hồn nhiên
giấu kín khôn ngoan và dũng cảm
biết lúc nào có thể đương đầu
và lúc nào im lặng
với nhà văn như ông
im lặng có khi là một quả mìn
chờ nổ
25.9.2020
uống vào lúc nào đó
nhưng với Tô Hoài
tôi nghĩ ông không bao giờ kết thúc
nhưng làm sao đuổi kịp
những giấc mơ?
khi ông kể chuyện “Ba người khác”
tôi mới hiểu thế nào là “hiện thực khắc nghiệt”
không phải “hiện thực nghiêm nhặt” như tôi từng được học
Tô Hoài người kể chuyện trữ tình
lại hiểu chuyện đời khắc nghiệt hơn bất cứ ai
nhớ ngày mới hòa bình ông từng khen tôi
làm thơ như viết nhật ký
tôi nhớ mãi lời khen đó
thơ là nhật ký đời mình
nghĩ sao viết vậy
đúng lúc ấy
những lát cắt thật gọn
không cần nhiều chữ nghĩa
bởi có thể ngày mai
mình nghĩ khác viết khác
mắt long lanh nụ cười minh triết
chân dung Tô Hoài giống một người đi câu
biết những con cá luôn khôn hơn mình
nhưng biết
cũng có lúc mình khôn hơn cá
chân dung một tổ trưởng dân phố
phục vụ nhân dân để nhân dân cho mình
những nguyên bản cực kỳ dễ thương
tôi không sao quên
ngày ông viết cho tôi bức thư khá dài
kể về số phận một em bé không bình thường
ở thị xã Quảng Ngãi
đứa trẻ từng rất thân với bác Tô Hoài Hội Nhà văn 65 Nguyễn Du
những vết thương người khác
khiến ông đau nhức mỗi khi trở trời
chỉ một bức thư
tôi hiểu Tô Hoài hơn đọc nghìn trang người khác viết về ông
có nhiều sự thật
về một con người
mãi mãi chỉ một Tô Hoài ấy thôi
chú Dế Mèn hồn nhiên
giấu kín khôn ngoan và dũng cảm
biết lúc nào có thể đương đầu
và lúc nào im lặng
với nhà văn như ông
im lặng có khi là một quả mìn
chờ nổ
25.9.2020
Bình luận (0)