Sài Gòn kịch và hoa

27/02/2011 23:29 GMT+7

Đã gần cuối tháng giêng, vậy mà không khí tết vẫn còn luẩn quẩn bên những sân khấu kịch. Suất diễn vẫn còn nhiều, khán giả vẫn lũ lượt kéo tới. Bởi ban ngày trời rất xanh, và buổi tối dịu dàng vài cơn gió sót lại đủ để khoác chiếc áo ấm đầy màu sắc vui tươi đi bên người mình thương yêu.

Xuân trong màu áo, xuân trong màu mây... và xuân cả trong những tiếng cười sân khấu, những giọt nước mắt nhẹ nhàng... Mùa xuân không nên để nỗi buồn chiếm ngự, nhưng cứ để nó len nhẹ vào lòng bằng tiếng rao chè của bà Sáu - Ngọc Giàu trong Chưa yêu sao hiểu được tại Sân khấu 5B, rồi tạt sang Sân khấu Hoàng Thái Thanh ngậm ngùi một chút cùng Út Lý - Hồng Ánh vì mối tình đến nửa đời ngơ ngác. Lại ngậm ngùi ở Kịch IDECAF vì những mối tình khắc khoải chờ nhau trong Tơ duyênTình yêu chạy trốn...

Kịch và đời đâu khác. Kịch làm cho đời đẹp hơn, dù phải khóc. Và kịch cũng làm cho đời vui hơn, vì được cười. Sân khấu vừa đón xuân lại đón ngày Valentine rộn ràng, rồi chuẩn bị tiếp cho ngày 8.3 gần  kề. Người Sài Gòn tất bật làm mà cũng tất bật chơi, đèn cứ sáng rực ở kịch trường như một nét văn hóa không thể thiếu trong mọi mùa xuân. Chơi mà dung nạp nhiều kiến thức, nhiều tình cảm, chơi mà làm đẹp tâm hồn, làm sang cho phong cách. Váy áo tung tăng vào thánh đường sân khấu, là một kiểu chơi xuân rất quen của người Sài Gòn...

Sài Gòn cũng tràn ngập hoa. Hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ, hoa ở các công viên, hoa trên tay những cô cậu sinh viên kiếm thêm vào ngày Tình yêu và ngày Quốc tế phụ nữ, hoa trên tay người Phật tử đi cúng chùa ngày rằm tháng giêng. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ tấp nập trọn cả mùa xuân. Có hôm phải chen chúc giữa dòng người, tay ôm chặt lấy hoa, chỉ sợ va quệt gãy cành. Hoa đắt mấy cũng mua. Một bó lys cúng Phật cả trăm ngàn đồng. Một cành hồng cho người yêu mười ngàn đồng. Một nhánh lan nhỏ xíu đã ba chục ngàn. Còn cả chậu thì bạc triệu. Hàng trăm chậu bạc triệu ấy đã “tập kết” tại đường Nguyễn Huệ  làm sang trọng cho đường hoa đợt tết vừa qua. Mà lạ, không một ai ngắt lá, bẻ cành, không một ai cướp hoa, giật chậu, dù chẳng có bóng dáng anh công an nào gần đó. Người Sài Gòn chơi hoa như thể nâng niu, không làm tổn thương, không tranh đoạt riêng mình. Hoa thơm, người cũng thơm, hoa đẹp, người cũng đẹp. Thơm đẹp từ tâm hồn mà ra, đâu phải chỉ nhà lầu, xe hơi, áo quần, điện thoại... Nhìn cái cách người Sài Gòn xem kịch và chơi hoa, thấy mênh mang niềm vui cứ như gió xuân tràn qua cửa...

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.