Sài Gòn về đêm

16/01/2020 14:00 GMT+7

5g30 chiều, một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, mùi hanh khô từ trưa còn vương lại chưa kịp bốc hơi hết đi hòa với dòng người hối hả càng làm không khí thêm nóng bức, ngột ngạt đến khó chịu.

Ai nấy đều đổ ra đường sau một ngày làm việc mệt mỏi, trời Sài Gòn dần chuyển mình về đêm.
Trên đường xe cộ qua lại tấp nập như mắc cửi nào xe máy, ô tô, xe buýt,… có nơi kẹt cứng cả đoạn đường dài vài cây số. Không hẹn mà gặp cùng lúc các loại đèn đường, đèn xe, đèn từ các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại thay nhau lên. Từ trên cao nhìn xuống, Sài Gòn như khoác lên mình bộ áo mới lung linh, sáng chói.
Ở một quận nào đó trong thành phố, trong một siêu thị cỡ trung, vào giờ này là giờ đông đúc nhất trong ngày. Tại một quầy thức ăn nấu sẵn nhỏ hẹp, vài chục người đang chen chúc nhau chờ nhân viên dán tem giảm giá, ai nấy đi qua lại nhìn những hộp thức ăn xem giá mới đã được dán lên chưa, lâu lâu liếc nhìn đồng hồ tự hỏi mấy giờ rồi sao nhân viên chưa đến. Vài ba nhóm sinh viên trên cổ còn đeo thẻ bước tới, nhìn giá rồi lặng lẽ bước đi qua gian hàng khác, lâu lâu ghé mắt nhìn sang bên này với vẻ thăm dò.

Ai nấy đều đổ ra đường sau một ngày làm việc mệt mỏi

Ảnh: Ngọc Dương

Đến giờ, nhân viên bước tới dán tem lên, theo sau đó là hàng người đang lựa đồ ăn tối nay của mình. Nào ly súp còn lại năm nghìn, cơm gà xối mỡ mười lăm nghìn hay bì cá kho sẵn nhỏ năm nghìn… Quầy thu ngân đông đúc, mọi người xếp hàng tính tiền, có người mua nhiều đồ nhưng có người chỉ đơn giản là vài bọc nhỏ trên tay cho một bữa tối “thịnh soạn”. Tính tiền xong, ai nấy lặng lẽ bước vào phòng ăn, chọn cho mình một vị trí thích hợp.
Nơi đây không giống như những quán ăn, có tiếng trò chuyện, nói cười, tiếng ồn ào ầm ĩ, nhưng ngược lại im lặng đến đến đáng sợ, nghe được cả tiếng mở bọc nilon, tiếng xé màng bọc thức ăn. Một buổi chiều tối thật yên ả, êm như nhung, chẳng mấy thay đổi so với những ngày khác, có chăng chỉ là mưa hay nắng mà thôi. Phía xa xa ngồi trong góc là cô công nhân đang ăn cơm, không nhìn rõ vẻ mặt đang vui hay buồn, chỉ lặng lẽ ăn cho qua bữa, bên cạnh là một cụ già đang húp ly súp sột soạt. Vài ba bạn sinh viên mỗi người ngồi một bàn ăn trong im lặng, lâu lâu lại ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Bên gian hàng mỹ phẩm, trang sức, ánh đèn sáng trắng, phản chiếu lên những chiếc đồng hồ sang trọng càng làm cho nó lấp lánh hơn. Cả gia đình đi mua sắm, bé gái được ngồi lên xe đẩy đi cười khanh khách, những người khách khác vừa cười nói, chuyện trò, vừa đi vòng lựa cho mình những món hàng đẹp mắt.
Mặc dù vào cùng một nơi nhưng tâm trạng mỗi người có vẻ khác nhau. Phía bên này, vài người nữa bước vào, có một chú bảo vệ tuổi trung niên cầm trên tay hộp cơm với đôi đũa, đi từng bước chầm chậm tiến vào góc bàn trống phía trong. Có cả hai mẹ con cô bé kia dắt tay nhau bước vào, đứa bé gái nghiêng đầu nhìn mẹ cười, người mẹ đáp lại con với ánh nhìn trìu mến có thêm chút chua xót thoáng hiện lên nhưng vụt qua rất nhanh. Mọi người ăn xong vứt rác rồi đứng dậy ra về.
Bước chân ra về, một cô bé sinh viên bỏ lại siêu thị đang huyên náo, sáng rực phía sau. Tại trạm xe buýt, nghe tiếng một anh thanh niên chạy grab đang nói chuyện với vợ, anh cười hiền nói: “Mẹ con em chờ anh chút thôi, anh chạy xong chuyến này là về rồi, em muốn ăn gì để anh mua về. Mua cho em tô bún bò nha, anh mới thấy quán này bán ngon lắm, em có muốn ăn chè không để anh mùa về. Ừ, ừ anh biết rồi, em cứ tiếc tiền thôi, ăn cho ngon mà. Thôi tạm biệt em nha, anh về liền đó, chờ anh”. Nhìn anh grab chạy vuốt qua, cô gái mỉm cười, người ta nói Sài Gòn lạc nhau là mất nhưng giữa dòng người tấp nập đó họ vẫn tìm thấy nhau, mỗi người đều tìm được niềm vui nhỏ của riêng mình.

Thưởng thức âm nhạc miễn phí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ảnh: Thiên Anh

Trạm chờ xe khá tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ siêu thị hay đèn của xe máy qua lại, một chấm sáng vụt lên ở phía xa xa, đang từ từ tiến lại gần, ngày càng hiện rõ, xe buýt tới rồi, bước ra đón xe, cô đã bắt kịp nó. Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, nở một nụ cười rồi bước lên xe, không biết cô cười vì điều gì nữa, phải chăng đã tìm thấy một điều gì tươi mới. Xe tiếp tục chạy, chạy nhanh về phía trước, xé toạc màn đêm u tối, đưa hành khách đến một trạm khác, phải chăng trạm mới của cuộc đời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.