Sân khấu và bài toán bi - hài - Kỳ 1: Thư giãn thời khủng hoảng

23/06/2009 10:43 GMT+7

Ngay thời điểm này, nếu làm một cuộc nhẩm tính sơ bộ thì sân khấu TP.HCM mỗi tuần có khoảng 35 vở diễn được sáng đèn ở chín điểm diễn chính. Trong đó chiếm tỉ lệ hơn 2/3 là kịch hài (khoảng 25 vở), đó là chưa kể rất nhiều tiểu phẩm hài vẫn được diễn hằng đêm tại các tụ điểm sân khấu tạp kỹ...

Bài toán cân đối giữa kịch bi - kịch hài của sân khấu TP.HCM lần nữa lại được đặt ra... Một lý do đơn giản và luôn được các bầu sô đưa ra để giải thích cho tình trạng trên là: do thị hiếu khán giả!

2/3 là kịch hài

Đã lâu lắm rồi không còn thấy bóng dáng của những vở chính kịch hay như Cánh đồng gió, Nhân danh công lý trên sân khấu Phú Nhuận.

Hiện ở hai điểm diễn của sân khấu này đều là những vở kịch kinh dị hoặc kịch vui đúng như lời quảng cáo trên tấm biển treo trước phòng vé: Tiền ơi tiền, Chuyện chung cư, Kỹ nghệ lấy Tây, Người vợ ma, Quả tim máu, Ngôi nhà hoang. Đặc biệt, những vở xem vừa vui vừa... sợ như Người vợ ma, Quả tim máu vẫn luôn cháy vé dù đã có tuổi thọ lên đến hàng trăm suất.

Sân khấu Kịch Sài Gòn sống khỏe với những vở kịch hài hoạt náo ngay cả trong những suất diễn “khó nuốt” của ngày đầu tuần: Ai là cô dâu, Người tình tuổi Sửu, Hồn ma báo oán, Thám tử siêu hạng, Quỷ... Sân khấu Nụ Cười Mới gần như quanh năm làm... live show Hoài Linh hoặc chỉ sáng đèn xôm tụ mỗi khi có danh hài này xuất hiện trong những vở diễn hài ngay từ cái tên: Ba anh “kua” má em, Thiên hạ đệ nhất nổ, Câu lạc bộ quý bà...

Còn sân khấu Idecaf vốn nổi tiếng về chuyện khán giả phải “canh me” mua vé trước cả tuần dù là hài kịch hay chính kịch “nặng đô”, dạo gần đây trong top 10 vở diễn “hot” chủ yếu là những vở hài nhẹ nhàng: Cũng cần có nhau, Yêu đi thôi, Quan Thích thích làm quan hoặc những vở theo trường phái gây sốc: Sát thủ hai mảnh, Lùng người trong mộng...

Ngay cả Nhà hát Kịch TP.HCM - với mong muốn lấy lại vị thế “anh cả đỏ” của mình đã nỗ lực dựng vở chính kịch tiền tỉ Tả quân Lê Văn Duyệt: mời đạo diễn giỏi, đầu tư mạnh về trang phục, đưa ra tận nhà hát Hòa Bình. Tuy nhiên, vở chỉ sáng đèn được khoảng mười suất và... đang xếp kho chung với một vở chính kịch khác là Người thi hành án tử.

Tiếng cười đôi khi rất nhạt

Chuyện phần lớn khán giả chỉ thích xem kịch hài, kịch vui để được cười và thư giãn là một thực tế và gần như càng lúc càng trở thành nhu cầu chính trong thời khủng hoảng. Không phủ nhận hài kịch cũng có những cái “cười ra nước mắt”, sâu cay, thâm thúy và diễn hài hay đôi khi còn nhọc công hơn diễn bi, nhưng thực tế hiện nay là số lượng những tác phẩm như vậy không nhiều.

Khi một nền sân khấu vì khán giả mà có đến hơn 2/3 là những tiếng cười và sự tò mò đôi khi rất nhạt, khi nhiều nghệ sĩ chính kịch đang cảm thấy mình thừa thãi thì rõ ràng nền sân khấu đó đang đi những bước lùi.

Cách đây không lâu khi hai cây hài hải ngoại Kiều Oanh - Lê Huỳnh về nước và góp mặt trong những vở kịch hài như Hạnh phúc bất ngờ, Thần tượng...tượng thần đã bất ngờ tạo nên một hiện tượng cháy vé chưa từng có của Nhà hát Kịch TP.HCM dưới thời giám đốc Khánh Hoàng. Khán giả chấp nhận mua vé chợ đen, ngồi ghế súp, thậm chí còn lặn lội từ tận Bình Dương, Mỹ Tho, Đồng Nai lên để xem Kiều Oanh diễn hài.

Bài toán doanh thu

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết sân khấu Idecaf mỗi năm dựng 4-5 vở hài kịch vào dịp tết và có thể diễn kín rạp nguyên năm để bù lỗ cho những vở bi kịch mới và cũ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Idecaf là nơi còn chịu khó xen chính kịch vào lịch diễn hằng tuần của mình để cân đối liều lượng chứ nhiều sân khấu khác gần như không dám dựng chính kịch.

Đứng ở vị trí của người quản lý và kinh doanh nghệ thuật, bầu Tuấn cũng thường xuyên rơi vào cảnh khó xử khi phải tính toán, chọn lựa giữa tiêu chí nghệ thuật, mong muốn của nghệ sĩ và nhu cầu của khán giả, cũng là “nồi cơm” của một sân khấu tư nhân. Có những vở chính kịch rất hay nhưng chỉ diễn được đến suất thứ 30 là hết khán giả, đành xếp kho trong sự luyến tiếc của những nghệ sĩ tham gia.

Anh tâm sự thẳng: “Nếu Idecaf không vì dư luận và trách nhiệm thì chỉ dựng toàn hài kịch như những nơi khác cho khỏe!”. Nói về tình hình kinh doanh của chi nhánh mới của Kịch Phú Nhuận ở rạp Kim Châu, bà bầu Hồng Vân cho biết: “Rạp mới chỉ toàn bán được vé kịch ma thôi!”.

Nếu như bầu sô muốn bảo toàn doanh thu thì nghệ sĩ lại muốn được bảo toàn những đam mê của họ trên sân khấu. Trong những vở chính kịch, người nghệ sĩ thường dễ dàng thăng hoa cùng nhân vật, thể hiện trình độ diễn xuất và khám phá những giới hạn của cảm xúc. Chính kịch cũng là thước đo tình yêu thật sự của khán giả đối với sân khấu.

NSƯT Thành Lộc có thể diễn hài, nhảy múa và làm thần tượng cho các em nhỏ trong những chương trình Ngày xửa ngày xưa, nhưng khi xem anh biến hóa với nhân vật Tạ Thanh trong Bí mật vườn Lệ Chi mới hiểu vì sao người ta gọi anh là “phù thủy của sân khấu”. Có được vai cô gái điếm tên Sương trong Cánh đồng bất tận, Thanh Thủy đã mừng như bắt được vàng và chị đã thỏa sức “phiêu” cùng nghệ thuật, để lại những khoảnh khắc đẹp trong lòng khán giả. Sau nhiều năm toàn diễn hài ở Kịch Sài Gòn, NSƯT Việt Anh chọn cách về hẳn sân khấu 5B để được diễn bi, dù catsê và mọi điều kiện đều không cao.

Đạo diễn trẻ Đức Thịnh từ sau thành công của Cánh đồng gió đến nay cũng gần như mất hút trước nhu cầu muốn xem ma, xem hài của khán giả và đang dần chuyển hướng sang đạo diễn phim ảnh, truyền hình. Dù doanh thu cao nhưng đạo diễn Hoàng Duẩn - người phụ trách công tác biểu diễn của Nhà hát kịch TP.HCM - cũng không hẳn hài lòng trước hiện tượng đông khách bất thường của vở Thần tượng... tượng thần của mình khi khán giả chỉ đến để xem hai cây hài Kiều Oanh - Lê Huỳnh thi nhau nói.

Theo Hoàng Oanh / Tuổi Trẻ
Kỳ 2: Nỗi niềm của tiếng cười và nước mắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.