Nhưng niềm hạnh phúc của bà L. kéo dài không được lâu, do ông Đ. có tính trăng hoa. Với vẻ bề ngoài nam tính, hay ga lăng nên ông Đ. cũng được vài cô lỡ thì “thầm thương trộm nhớ”, trong đó có cô H. Biết được tấm chân tình của cô nên mỗi khi bà L. đi vắng, ông Đ. và cô H. lại lén lút đến với nhau.
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Ít lâu sau, bà L. nhận ra tình cảm của ông Đ. đối với mình ngày càng nhạt nhẽo. Bà L. sinh nghi nên cất công ngày đêm theo dõi, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Vậy là bà bèn lập mưu. Một hôm, bà L. điện thoại cho ông Đ. nói là bị bệnh nên không tới nhà chơi như mọi khi. Đợi đến nửa đêm, bà bất ngờ đột kích vào nhà ông Đ. thì bắt gặp ông và cô H. đang “vui vẻ” với nhau.
Lúc đó, ông Đ. và cô H. cứ tưởng bà L. sẽ nổi cơn tam bành. Nhưng thật bất ngờ là mặt bà cứ lạnh tanh. Lúc sau, bà L. mới đủng đỉnh phán: “Nếu hai người muốn sống với nhau thì đưa cho tui 2 triệu, tui sẽ để yên cho. Còn không tui quậy cho tới bến nghen”. Nghe bà L. ra điều kiện, cô H. mừng quá, đồng ý móc tiền ra…chung ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, để cho... chắc ăn, cô H. yêu cầu bà L. viết giấy cam kết với nội dung (đại khái) như sau: Tôi tên L. Tôi đồng ý sang nhượng ông Đ. cho cô H. với giá 2 triệu đồng (!?). Sau đó, bà L. nói với cô H. rằng đây là một phần trong số tiền mà bà đã chu cấp cho ông Đ. trong thời gian quen biết trước đây, nay ông Đ. bỏ bà quen với cô H. thì bà phải lấy lại.
Cái tin bà L. bán nhân tình với giá 2 triệu đồng nhanh chóng lan ra khắp xóm. Bà con ở xứ Năm Căn nửa tin, nửa ngờ. Có người tò mò tìm đến hỏi thăm thực hư thế nào, thì bà L. trả lời tỉnh bơ: “Đồ không xài được thì đem bán lấy tiền sắm vàng chơi!”. Có người cắc cớ hỏi: “Sao bán rẻ vậy?”, bà L. liền “xí” một tiếng thật dài: “Ối, đồ mình không xài được mà bán mắc cho người ta chửi à? Đồ bỏ mà bán tống bán tháo thế là cũng lời lắm rồi”.
Nghe vậy, mọi người chỉ biết lắc đầu, cười méo xẹo.
Minh Hải
Bình luận (0)