Ở nước ta hiện nay, có được một chiếc xe ô tô là niềm mơ ước của rất nhiều người. Thế mới biết, ai mà cùng lúc sở hữu 4 chiếc xe mà toàn là xe sang thì mức độ giàu có phải đến cỡ nào. “Hai trong 4 chiếc xe là Toyota Rav4 và Lexus do lái heo nợ tiền nên đem xe thế chấp”, ông “quan” trên giải thích. Nếu điều này là sự thật thì ắt hẳn ông là người chăn nuôi rất giỏi, mô hình làm kinh tế của ông xứng đáng được biểu dương và nhân rộng cho những người xung quanh học tập.
Hằng ngày đi làm, đi họp ông đều dùng xe ô tô. Không biết, một ông “quan” mà giàu sang như vậy thì có nghe, có hiểu và có cảm được những bức xúc, khó khăn… hay nói cách khác là có gần dân được không? Và ngược lại, người dân ở đó có gần được với ông “quan” của mình trong khi khoảng cách về sự giàu nghèo quá lớn? Những câu hỏi đó, chỉ có người dân ở xã Bình Ninh là biết câu trả lời rõ nhất. Chưa hết, ông “quan” này còn lạm dụng quyền hạn để bắt một ông “quan” khác nhỏ hơn làm tài xế riêng cho mình, ngày ngày lái xe chở ông ta đi làm. Chi tiết này là một ví dụ minh họa trung thực và sinh động cho phát biểu gần đây của một lãnh đạo tỉnh trong khu vực ĐBSCL: “30% công chức có mặt chỉ để lãnh lương, 30% khác chỉ làm việc cầm chừng”.
Là một công chức và còn là một Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã thế nhưng vị “quan” này lại tỏ vẻ không tôn trọng pháp luật khi đi xe nhập lậu. Đáng nói hơn, khi hàng loạt lãnh đạo cấp trên của ông ta lại có vẻ rất mập mờ về chuyện này. Chẳng lẽ những người này đã quá bận việc công đến nỗi không có thời gian quan tâm đến những sai phạm của cấp dưới xảy ra trước mắt mình?
Bảo Nguyên
Bình luận (0)