(iHay) 'Lạ nhỉ, sao mọi người đều lên kế hoạch cho công việc, lên kế hoạch cho sự nghiệp, lên kế hoạch du lịch, sao không lên kế hoạch cho hạnh phúc của mình?'.
>> Thế nào là hạnh phúc' gây sốt dân mạng
Tôi gặp lại bạn mình sau 5 năm. Hồi đó, bạn và tôi không gặp nhau nữa. Cũng chẳng rõ là vì cái gì mà không gặp. Bạn tóm tắt cuộc sống sau 5 năm không gặp thế này: "Bỗng nhiên, một ngày nọ tôi muốn gắn bó, muốn có trách nhiệm. Tôi ngỏ lời cưới cô ấy. Cô ấy sinh em bé. Giờ mỗi ngày tôi đều muốn về nhà gặp cô ấy và con, cứ sau giờ làm việc là vậy. Thực ra có rất nhiều lúc bực dọc nhau, nhưng tôi rất yêu cách cô ấy massage lưng cho tôi. Tôi cố gắng thành thật và không làm gì sai sau lưng cô ấy. Tôi nghĩ mình hạnh phúc".
Hạnh phúc của bạn thật là có hình dạng rất rõ ràng. Đó là trách nhiệm, là cô ấy, được về nhà và em bé.
Lũ chúng tôi đã lao ra đường như những con thiêu thân. Có rất nhiều cách để đoạt được thứ mà tôi và họ muốn. Nhiều trò bẩn. Cả sự liều mạng. Cả một sự hy sinh không thể bù đắp. Có những thứ không gọi tên được, chỉ là sau vài năm, những cuộc gặp gỡ và trò chuyện thành ra xa nhau, vì có một số chúng tôi đã không còn đủ sức nhìn và chịu đựng người bạn mình nữa. Cuộc đời đã bóp tất cả méo mó, tàn bạo hơn bất kỳ tưởng tượng nào.
Bằng cách nào đó, một số chúng tôi cố gắng thành công và có nhiều thứ hơn người khác. Rồi so sánh. Rồi chê cười người bạn. Rồi bị bỏ rơi (hoặc bỏ rơi).
Một bạn tôi kể rằng, cô rời quê nhà vào Sài Gòn làm việc. Điều khiến cô buồn nhất là khi trở về quê, mẹ cô kể rằng những người bạn thời trung học của cô chính là những người đã đi khắp nơi và chê bai cô đã 26 tuổi mà không lấy được chồng nên trốn vào Sài Gòn cho khỏi mất mặt gia đình, mang tiếng ế. Cô giận dữ vì lời trịch thượng đó đến từ bạn bè rất thân.
Nhưng chỉ vài năm sau đó, cô độc thân - trở về thăm mẹ - và nghe rằng hai người bạn cũ ấy của mình một đã ly hôn, một phải vật lộn vì hoàn cảnh quá khó khăn sau khi sinh con. Làm sao để định lượng hạnh phúc của người khác?
Khi mình mới lớn lên, hạnh phúc của mình là chiến thắng người khác, giẫm đạp lên người khác. Có một số còn cho rằng phải làm bẽ bàng người xung quanh mình, mới là đủ sức để khiến mình trọn vẹn hạnh phúc. Chúng ta có biết hạnh phúc hay bất hạnh liệu sẽ ập vào cổ mình vào lúc nào không? Hay thành công - thất bại sẽ ùa đến vào khoảnh khắc nào?
Năm 22 tuổi, tôi cố làm một người vĩ đại. Gồng dữ lắm. Năm nay 27 tuổi, tôi cố gắng giữ gìn những bạn bè và người thân của mình. Càng ngày, cái mất càng nhiều lên, đủ để người ta nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là chiếm đoạt tất cả những thứ của người khác để thành công, mà đôi khi chỉ là mình cố làm tốt thứ mình đang có ở xung quanh.
Phải chăng cần một thứ gì đó bẻ gãy mình hoàn toàn, bẻ gãy tất cả trịch thượng, kinh khủng và hung hãn, để mình biết hạnh phúc nằm trong cái lõi của cuộc bẻ gãy đầy bất hạnh đó.
Cậu bạn tôi từng ngồi nói chuyện, từ lúc bạn của cậu mất đi, cậu đứng ở đó và nhận ra rằng, người duy nhất sẽ chịu đựng nỗi đau của mất mát chính là ba mẹ người bạn. Họ đã khóc rất nhiều. Họ mất khúc ruột họ sinh ra và nuôi lớn. Nếu mình có đi ra ngoài đời kia và sống chết cố mạng, bất chấp tất cả để giành giật một thứ gì của ai đó, hay để chứng tỏ mình cho một lý tưởng oai hùng nào đó, thì người cuối cùng sẽ đắp khăn lên trán cho mình khi sốt là người mẹ, người cuối cùng sẽ ôm mẹ khóc ngất đi là cha – nếu mình bị cuộc đời dẫm đạp và nằm xuống đất.
Không ai nhớ đến mình. Không ai - dù có bao lời hoa mỹ chia vui chia buồn, có gửi tặng bao nhiêu huân chương - phải chịu đựng đau khổ do mình gây ra. Chỉ có cha mẹ mình, máu thịt mình, mới phải hứng chịu toàn bộ bất hạnh mà mình tạo thành.
Bởi vậy, thật kinh tởm nếu ngày nào đó, có người gắn lên đầu mình vương miện, bảo mình hãy làm điều ác để thành công. Thật xa lạ, nếu ai đó bảo mình hãy hy sinh thân xác mình, vì lý tưởng của họ.
Tình cờ, một lần bạn tôi hỏi: “Chị sẽ làm gì cuối tuần này?”. Tôi trả lời không biết. Bạn bảo: “Lạ nhỉ, sao mọi người đều lên kế hoạch cho công việc, lên kế hoạch cho sự nghiệp, lên kế hoạch du lịch, sao không lên kế hoạch cho hạnh phúc của mình?”
Ờ… cảm ơn bạn… lúc đó tất cả hình ảnh hạnh phúc của bạn cũ tôi, câu chuyện người bạn mất đi đều đã trở lại.
Tại sao tôi không lên kế hoạch cho hạnh phúc của mình nhỉ?
Khải Đơn
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Bạn đang loay hoay tìm hạnh phúc?
>> Đã giải được phương trình hạnh phúc
>> Cởi đồ đi ngủ giúp bạn hạnh phúc hơn
Bình luận (0)