Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 43: Đếm ngày được làm mẹ

24/03/2013 03:20 GMT+7

“Nữ hoàng” taekwondo Nguyễn Thị Hoài Thu xuất hiện trước cổng với chiếc áo phông và quần ngố, để lộ bụng bầu tròn trĩnh. Chị bảo mấy hôm nữa sẽ lần đầu tiên trong đời mặc váy, để tốt cho công chúa nhỏ sẽ chào đời vào tháng 7 tới.

“Nữ hoàng” taekwondo Nguyễn Thị Hoài Thu xuất hiện trước cổng với chiếc áo phông và quần ngố, để lộ bụng bầu tròn trĩnh. Chị bảo mấy hôm nữa sẽ lần đầu tiên trong đời mặc váy, để tốt cho công chúa nhỏ sẽ chào đời vào tháng 7 tới.

Tôi là người may mắn

Thu tự nhận về mình như thế. Sau khi rời thi đấu, cô được nhận ngay vào làm huấn luyện viên đội tuyển taekwondo trẻ, Trung tâm thể thao Công an nhân dân (Bộ Công an). Lấy chồng vào tháng 2.2012, với Thu đến nay vẫn là một sự kiện ngoài dự tính. Thu bảo muốn có thời gian sống cho thỏa thuê ước mơ của riêng mình nhưng chồng và mẹ đẻ chị cứ “tự khắc quyết định rồi đùng một cái tuyên bố ngày đẹp trời” để Thu lên xe hoa.

Hoài Thu và chồng  Ảnh: Thúy Hằng
Hoài Thu và chồng  - Ảnh: Thúy Hằng 

“Ngày tôi và chồng ra mắt, đi đâu bạn bè cũng trêu, phải cẩn thận không bị tôi đánh”, Hoài Thu cười tươi. Chồng chị là bạn học cùng Đại học TDTT với chị, bây giờ đang là giáo viên dạy bơi tại bể bơi Đặng Tiến Đông, một người theo chị là “tâm lý, sẵn sàng rửa bát giúp vợ khi vợ kêu mệt”. Ngay sau ngày cưới, Thu đi học lớp trọng tài trong Đà Nẵng hơn 1 tháng, dẫn đoàn sang Hàn Quốc tập huấn 2 tháng, theo các học trò đi thi đấu hàng chục ngày trời trong Sài Gòn..., chồng chị lúc nào cũng động viên cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, không phải lo công việc gia đình.

Sau đám cưới 1 tháng, hai vợ chồng Thu được bố mẹ cho ăn riêng, ở riêng “để tiện cho công việc của các con”. Nhìn cách bố mẹ chồng quan tâm, săn sóc cho nhau, Thu học được cách giữ gìn hạnh phúc tổ ấm của mình. “Tôi nấu được cho bố mẹ chồng hai bữa cơm thì thấy bố ăn qua loa, về sau mẹ tôi luôn ý tứ giành nấu trước”, Thu cười ngượng ngùng. Bài học làm vợ đầu tiên với nữ ngôi sao taekwondo là biết kho một nồi thịt ngon. Thu mua một chiếc iPad, cứ tối tối, vừa chờ rau củ chín lại lướt web xem cách người ta chiên trứng, nấu canh chua... Giờ thì ai ăn cơm chị nấu cũng khó có thể tin đây là Hoài Thu của hơn 10 năm trời chỉ ăn cơm tập thể, dành hết thời gian cho môn thể thao mang lại cho chị nhiều vinh quang.

Cô giáo tiếng Hàn “bất đắc dĩ”

Từ những ngày học tập tại Hàn Quốc, Hoài Thu đã ý thức được tiếng Hàn quan trọng. Chị đăng ký lớp học buổi tối tại Hà Nội nhưng phải mất đến khóa học lần 4 mới lấy được bằng A, vì thường xuyên phải đi tập huấn, công tác giữa chừng. Thu bảo trước đây thiệt thòi vì các học trò như Thu không biết tiếng Hàn, chỉ có thể nhìn HLV người Hàn tập rồi làm theo, lúc nào cũng chạy theo sau, nay học trò của chị “không được phép lặp lại nỗi thua thiệt ấy của bậc đàn chị”.

Đang có thai, Thu được ưu tiên chuyển sang làm phòng hành chính, hằng tuần có 2 buổi tối cô trực từ 6 - 8 giờ, đây cũng là thời gian lớp tiếng Hàn do chị làm cô giáo “mở cửa”. Phòng học là phòng nghỉ của các học sinh, một chiếc bảng trắng, một cây bút dạ, học trò có thể đứng, ngồi, nằm tùy ý nhưng từ vựng, ngữ pháp vẫn phải nhớ. “Đôi khi tôi phải quên đi mình là một người thầy, để làm một người bạn thân, một người chị cả, uốn nắn các em từ thói quen ăn uống, nói năng. Làm một VĐV giỏi dễ gấp trăm lần việc làm một HLV đào tạo cho ai cũng giỏi”, Hoài Thu tâm sự.

Ngồi trước mặt tôi, cô gái 28 tuổi mập hơn chút xíu so với thời chị nhận huy chương vàng SEA Games 24 năm 2007 tại Thái Lan, nhưng nụ cười, sự sôi nổi vẫn còn như nguyên vẹn. Thu bảo con người chị đa chiều lắm, lúc mạnh mẽ, quyết liệt nhưng khi lại dịu dàng, yếu đuối đến khó tin. Tôi nghi ngờ câu nói ấy, cho đến khi thấy chị đang hồn nhiên kể chuyện bỗng òa khóc nức nở khi kể về thầy Nguyễn Đăng Khánh, người kèm cặp chị trong chuyến tập huấn 2 tháng tại Hàn Quốc trước kỳ SEA Games 24. Suốt 2 tháng, thầy Khánh khắt khe với Thu mọi cử chỉ, động tác, nhiều lúc khiến chị cảm thấy nghẹt thở vì áp lực. Nghĩ thầy đang có ác cảm với mình, Thu càng stress nặng. Cho đến khi vô địch, chị Thu mang huy chương ào tới bên thầy, ông bảo Thu câu duy nhất: “Giờ thì con biết vì sao thầy làm thế rồi chứ?”.

Thời gian của Hoài Thu bây giờ nhẹ nhàng trôi đi trong hạnh phúc. Cô đếm từng ngày để mong công chúa nhỏ chào đời. Người mẹ trẻ tự nhận đãng trí, mỗi ngày nhớ ra một cái tên hay để đặt cho con gái đều ghi lên một mảnh giấy, dán lên tủ lạnh. Đến nay, cái tủ lạnh ấy đã chi chít những cái tên đáng yêu, từ Mai Chi, Nhật Hạ tới An Thư...

Hoài Thu bảo đến bây giờ chị hoàn toàn hạnh phúc. Được làm học trò của những người thầy đáng kính, được làm con trong hai gia đình hòa thuận, được làm vợ của một người chồng biết yêu thương và đang chờ ngày để được làm mẹ...

Nguyễn Thị Hoài Thu sinh năm 1985 tại Hà Nội, từng giành 2 HCV, 2 HCB SEA Games; 1 HCV,  2 HCB châu Á. Giành vé chính thức tham dự Olympic 2008, được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng ba cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng, Bộ Công an, ngành thể thao.

Thúy Hằng

>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 18: Cao thủ taekwondo huấn luyện shorinji kempo
>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 3: Mê taekwondo, suýt mất hạnh phúc
>> VN tổ chức giải Taekwondo quân sự thế giới
>> Luật mới trong taekwondo: Không cần đá mạnh
>> Olympic 2012 - Thể thao Việt Nam đặt niềm tin vào cử tạ và taekwondo
>> Thưởng 1 tỉ đồng nếu taekwondo đoạt HCV Olympic
>> Trọng Cường đoạt HCV taekwondo châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.