Cô em út biệt danh “Cò” ngày nào của đội tuyển taekwondo Việt Nam đang rất hạnh phúc với một gia đình đầm ấm và những học trò nhỏ của mình.
Nhỏ mà… có võ
Nguyễn Thị Xuân Mai thích thể thao từ hồi nhỏ xíu và đặc biệt rất có duyên với những môn đòi hỏi sức mạnh và độ khéo léo của đôi chân. Được mẹ cho theo 2 anh trai học taekwondo từ năm 7 tuổi để phòng thân, đến khi vào cấp 2, chị là võ sĩ trẻ đầy triển vọng ở môn võ này và cùng lúc là VĐV đội tuyển… điền kinh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xuân Mai “chuyên trị” cự ly 200 và 400 m. Môn nào chơi cũng cừ nhưng những đòn thế tuyệt đẹp của taekwondo vẫn làm chị “mê mẩn” hơn nên chọn gắn bó đến giờ. Với tố chất tốt, lại rất chịu khó tập luyện, năm 1995 khi mới 16 tuổi, Xuân Mai đã vượt qua vòng tuyển chọn để được gọi vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games ở Chiang Mai (Thái Lan). Cô em út của đội khi đó ốm nhom, thi đấu ở hạng cân dưới (-) 43 kg nên các anh chị gọi đùa là Cò. Vậy mà ngay lần đầu thử sức ở đấu trường khu vực, Cò đã thắng hết các đối thủ để đoạt luôn chức vô địch.
|
Gần 2 thập niên đã qua, Xuân Mai vẫn xúc động khi nhắc lại giải đấu năm nào: “Khi ấy, SEA Games với mình thật “trọng đại”, nhìn gì cũng thấy lạ, thấy hay. Thầy Bình, người đã nắn nót từng đường quyền cước cho mình từ lúc mới tập cũng sang Thái Lan để cổ vũ. Sau trận chung kết, thầy bật khóc, bế mình lên rồi nghẹn ngào: “Con ơi, được vàng rồi!”. Giây phút đó không bao giờ Mai quên được”. Một cột mốc đáng nhớ khác của Xuân Mai là được tham dự Olympic 2000 ở Sydney (Úc) và vào đến tứ kết. Đặc biệt, chị là VĐV taekwondo đầu tiên giành suất dự Olympic chính thức ở giải tuyển chọn cấp thế giới, các suất khác của VN khi ấy đều lấy được tại đấu trường châu lục. Xuân Mai luôn trân trọng từng kỷ niệm thời còn thi đấu, dù kết quả là thắng hay thua, vui nổ trời hay buồn rơi nước mắt.
Vui với đam mê
Nghỉ thi đấu năm 2003, chị trở thành HLV đội tuyển taekwondo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho đến lúc lập gia đình năm 2007 và theo chồng về TP.HCM sinh sống. Nặng tình với taekwondo nên sau thời gian nghỉ sinh bé gái đầu lòng Lê Nguyễn Hoàng Dung, năm 2009 chị lại quay về với nghiệp võ, cùng lúc là HLV đội tuyển Q.1 và dạy tại 2 trường học: Tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1), Mầm non Nam Sài Gòn (Q.7). Năm 2011, chị lại tạm nghỉ để chờ đón bé trai Lê Huy Chương chào đời và chỉ bắt đầu dạy trở lại tại đội tuyển Q.1 từ đầu năm nay.
Tuy vẫn chưa sắp xếp để mở lớp ở các trường học nhưng đây là công việc Mai rất thích. Chị cho biết: “Mình đợi bé Chương lớn hơn một chút để gửi nhà trẻ. Từ đầu năm học sau mình có thể trở về với thể thao học đường. Dạy mấy bé vui lắm! Nhỏ xíu mà bé nào cũng hăng hết, nhất là những lúc được cho đấu luyện với nhau. Đưa võ thuật và những môn thể thao khác vào chương trình tự chọn ở trường học là điều rất tốt vì các bé có điều kiện vận động, giải trí nhiều hơn”. Ngoài trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm mẹ cũng là một lợi thế rất lớn của Xuân Mai khi dạy trẻ con. Các “võ sĩ nhí” thường nghịch ngợm, lại hay “méc” cô. Lần nào chị cũng giải quyết thật “êm” các sự cố phát sinh.
Với các học trò độ tuổi mẫu giáo, chị chỉ cho tập những kỹ thuật cơ bản của taekwondo và chơi những trò vận động bổ trợ. Vừa tập vừa chơi mà đến cuối khóa, nhiều bé cũng biểu diễn được những “chiêu” rất nét như đá bong bóng, đá bay qua chướng ngại vật… Còn ở Trường Trần Hưng Đạo, Xuân Mai tận dụng tối đa những dụng cụ được nhà trường hỗ trợ hoặc điều kiện cơ sở sẵn có để bài tập thật phong phú: kỹ thuật cơ bản, đi quyền, chạy cầu thang để tập thể lực, đấu luyện... Mở lớp chỉ trong hơn 1 năm trước khi nghỉ thai sản nhưng từ môi trường học đường, chị đã chọn ra được một số VĐV thi đấu cho Q.1, trong đó có bé từng giành HCV tại giải thiếu niên nhi đồng toàn thành.
Sở hữu một bảng thành tích ấn tượng nhưng hiện giờ chỉ dạy ở đội tuyển quận, chị có thấy “nhớ” thể thao thành tích cao? Nghe tôi hỏi, Xuân Mai cười: “Mai hài lòng vì có thể tiếp tục sống với đam mê. Học trò tuyến quận của Mai hiện nay tập 3 buổi/tuần và không chịu áp lực thành tích nào nhưng nhiều em tập rất siêng năng. Phụ huynh cũng ủng hộ nên chịu khó đưa đón con. Có thể đóng góp chút sức giúp môn võ mà mình yêu thích “lan tỏa” ra cộng đồng là đủ vui rồi. Mai cùng các HLV khác ở Q.1 đều tôn trọng việc học hành của các em. Làm sao đòi hỏi khác được khi đầu ra của thể thao đỉnh cao vẫn là câu hỏi lớn?”. Bản thân Xuân Mai cho biết sẽ cho 2 bé Hoàng Dung và Huy Chương sớm làm quen với taekwondo nhưng chủ yếu để rèn luyện sức khỏe, phục vụ việc học.
Nguyễn Thị Xuân Mai sinh năm 1979, từng vào đến tứ kết Olympic Sydney 2000, đoạt HCĐ Cúp taekwondo thế giới (2001), HCB ASIAD tại Bangkok 1998, 2 HCV SEA Games 18 tại Chiang Mai năm 1995 và SEA Games 21 tại Kuala Lumpur năm 2001. |
Nguyễn Ngọc Lan Chi
>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 18: Cao thủ taekwondo huấn luyện shorinji kempo
>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 3: Mê taekwondo, suýt mất hạnh phúc
>> VN tổ chức giải Taekwondo quân sự thế giới
>> Luật mới trong taekwondo: Không cần đá mạnh
>> Olympic 2012 - Thể thao Việt Nam đặt niềm tin vào cử tạ và taekwondo
Bình luận (0)