Đang ở đỉnh cao phong độ và được xem là một trong những VĐV trẻ xuất sắc nhất của VN, Hoàng Hà Giang đột ngột từ giã thể thao đỉnh cao vì căn bệnh quái ác.
Giấc mơ tan vỡ
Có chiều cao tốt, năm 10 tuổi, Hoàng Hà Giang được thầy giáo thể dục gợi ý tập thử taekwondo. Chỉ 2 năm sau, Giang đã giành luôn HCV Cúp các CLB toàn quốc. Năm 2006, cô là “em út” của đoàn thể thao VN tham dự ASIAD. Vậy mà Giang thi đấu tưng bừng, vào đến trận chung kết và chỉ chịu thúc thủ sít sao 0-2 trước quán quân thế giới Kim Bo-hye của Hàn Quốc. 15 tuổi, Giang đã có một bảng thành tích “trong mơ”, với đủ loại huy chương, mà đáng nể nhất là HCV giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới và HCB ASIAD.
Có thể nói, cô là gương mặt nổi bật nhất từng tham dự chương trình đào tạo Thế hệ vàng dành cho VĐV của TP.HCM. Không dừng lại đó, năm 2008 Giang lần thứ 2 đăng quang ở giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới ở hạng cân dưới (-) 49 kg, vốn có đến 44 VĐV tham dự, rồi tiếp đà đoạt luôn suất chính thức của khu vực châu Á để dự Olympic Bắc Kinh 2008. Khi chỉ còn 2 tháng là đến ngày tranh tài ở Thế vận hội, cô phát bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Cánh cửa tương lai đang thênh thang bỗng dưng đóng sầm trước mặt Giang.
Gặp lại Giang một ngày đầu tháng 5, cô không thay đổi mấy, vẫn dáng cao gầy nhưng trông hơi xanh xao. Có lẽ một phần vì cô phải tránh nắng tối đa, nếu không muốn bệnh lại trở nặng. Hỏi Giang về chuyện võ thuật, cô cười buồn: “Olympic là đấu trường mơ ước của mọi VĐV. Giấc mơ đã sắp thành hiện thực, vậy mà...”. Giang kể, điều cô nhớ nhất khi từ bỏ thể thao đỉnh cao là những trận thi đấu đầy nhiệt huyết và đặc biệt là cảm giác ngất ngây mỗi khi thắng trận. Chính vì “nghiện” cảm giác này mà cô không ngại khó, không sợ khổ, lao vào tập luyện. Năm 2005 sang Đài Loan 2 năm trời theo chương trình Thế hệ vàng, năm 2006 thi đấu ở những giải đấu đỉnh cao của châu lục, thế giới, Giang còn nhỏ tuổi nhưng vẫn vượt qua một cách thật bản lĩnh. Ngoài ra, do ý thức những nguy cơ chấn thương khi tập luyện, thi đấu nên Giang luôn đến sớm hơn mọi người, khởi động thật kỹ nhằm hạn chế tối đa rủi ro. “Nhờ vậy, mình ít dính chấn thương nặng nhưng không ngờ lại bị đánh bại hoàn toàn bởi bệnh lupus”.
Căn bệnh quái ác này ngày càng trở thành gánh nặng đối với Giang. Lupus ban đỏ là bệnh tự miễn mạn tính, làm cơ thể tự sinh ra kháng thể chống lại chính các tế bào của cơ thể, gây tổn thương cho hầu hết các hệ cơ quan. Tuy y học hiện nay có thể giúp khống chế bệnh này nhưng hiện vẫn chưa có phương pháp nào điều trị dứt điểm. Năm 2008, Giang đang tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho Olympic thì bỗng bị nổi ban đỏ. Ban đầu, cô cho rằng chỉ là mụn thông thường nên lờ đi và tiếp tục tập. Nhưng cường độ tập luyện nặng, lại thường xuyên va chạm mạnh nên bệnh càng phát dữ dội. Giang được HLV đưa đi khám ở chuyên khoa thì nhận tin “sét đánh”: đây là bệnh lupus. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài giải nghệ và tập trung vào việc điều trị. Dù được chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Giang vẫn cảm thấy hụt hẫng khi ban huấn luyện chính thức ra quyết định cử VĐV khác tham dự Olympic. “Rồi sau đó, càng đọc thông tin về bệnh lupus, mình càng thấy nản. Nhưng rồi cũng phải học cách “sống chung với lũ”, phải tự động viên để vượt qua thôi”, Giang chia sẻ.
Tương lai bấp bênh
“Về hưu non” năm 17 tuổi, 5 năm qua, việc chính của Giang là đi học lại. Trước đây, để toàn tâm toàn ý cho taekwondo, cô đã nghỉ học vào cuối năm lớp 8. Trầy trật mãi để lấy lại căn bản do nghỉ quá lâu, đến năm 2012 Giang cũng hoàn thành chương trình phổ thông. Ngoài việc học, Giang làm bán thời gian ở Hội Taekwondo TP.HCM, chủ yếu lo việc sổ sách, giấy tờ của các CLB, các giải đấu tại thành phố. Lúc mới nghỉ đấu, Giang làm trợ giảng cho HLV Trần Quang Hạ được khoảng 1 năm, nhưng sau phải nghỉ vì vận động mạnh cũng là một yếu tố gây phát bệnh lupus.
Giang có dự tính gì cho tương lai? Nghe tôi hỏi, cô trầm ngâm một lúc mới trả lời: “Bây giờ Giang chỉ mong kiếm đủ tiền để chữa bệnh. Những năm qua, các thầy cô thương nên vẫn cho mình được hưởng chế độ ở đội tuyển TP.HCM. Nhưng không tập luyện, thi đấu, thì chuyện rớt tuyến là đương nhiên. Năm nay Giang đã ở tuyến thấp nhất nên năm sau không biết có còn được hưởng chế độ không... Nghiệt ngã ở chỗ, gần đây thuốc điều trị lupus gây biến chứng ảnh hưởng đến thận nên Giang phải điều trị phòng ngừa luôn bệnh thận. Tiền thuốc mỗi tháng bây giờ cũng khoảng 4 triệu. Tình trạng của Giang hiện nay không thể làm HLV ở đội tuyển để có thu nhập ổn định, còn dạy phong trào thì chắc chắn không đủ sống… Giang từng dạy cho một trường học ở TP.HCM, 3 buổi/tuần, cuối tháng lãnh 300.000 đồng. Nhiêu đó có khi không đủ tiền xăng”. Ngay cả việc học, Giang cũng phải đắn đo rất nhiều. Cô chưa quyết định theo học tại Đại học TDTT vì sợ có nhiều môn học đòi hỏi vận động mạnh, vượt quá điều kiện sức khỏe của mình. Xem ra, chặng đường trước mắt còn quá nhiều khó khăn đối với tài năng một thời của taekwondo Việt Nam.
Hoàng Hà Giang sinh năm 1991, thi đấu ở hạng cân -49 kg, -51 kg, từng giành hàng loạt thành tích cho taekwondo Việt Nam: HCB ASIAD (2006), HCV giải vô địch trẻ thế giới (2006, 2008), đoạt chức vô địch vòng loại tại châu Á để tham dự Olympic (2008). |
Nguyễn Ngọc Lan Chi
Bình luận (0)