Khoảng hơn 9 giờ sáng, đoàn xe cấp cứu hơn chục chiếc chạy từ Hướng Phùng, theo Quốc lộ 9 đã về tới Bể bơi tổng hợp Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP.Đông Hà). Đoàn chạy rất nhanh, tưởng như ai cũng muốn đưa các anh về sớm, để được lo tang lễ chu tất, để các anh được "gặp" thân nhân…
|
Có rất nhiều thân nhân những cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 có mặt tại đây từ trước, chờ đón các anh về. Lúc những chiếc xe đi vào cổng là khoảnh khắc rất nhiều người không cầm được nước mắt. Thân nhân các anh ào ra xe, cố mở cửa, cố để được nhìn thấy, để được chạm vào những người ruột thịt của mình. Nhưng đó là điều không thể, bởi lực lượng chức năng còn phải làm việc của họ…
|
Trước cổng bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Trị, có hàng chục người ngồi đó, với những cặp mắt đỏ hoe. Theo quy định, họ vẫn chưa được vào bên trong, nơi các anh nằm. Tôi nhác thấy những chiến sĩ công an, quân đội, dù phải đưa tay cản thân nhân các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 ùa vào nhưng các anh cũng không cầm được nước mắt. Tiếng khóc của họ thậm chí còn làm những người dân, những người không quen biết cũng nhòe lệ…
|
Anh Cao Văn Quyết (33 tuổi) - anh trai của anh Cao Văn Thắng (một trong số những người hy sinh, trú xóm 7, xã Hương Đô, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết ngay khi nghe tin dữ, hôm qua 18.10, anh đã bắt được chuyến bay từ TP.HCM ra Huế rồi đi xe đò ra Quảng Trị. Sáng nay, anh Quyết định lên Hướng Phùng ngóng tin em thì mới hay xe đã chở một số thi thể về đây nên vội chạy đến.
“Nó là một đứa em ngoan hiền, là một niềm hy vọng và tự hào của gia đình chúng tôi. Thật không ngờ, em lại ra đi như thế này”, người anh rắn rỏi của anh Thắng, vốn là người lăn lộn làm ăn nhiều năm ở Sài Gòn, cố gắng lắm mới ngăn được dòng nước mắt khi nói về em trai mình.
|
Trong khi đó, ông Lê Xuân Đổng, 75 tuổi (trú H.Hưng Nguyên, Nghệ An) - cha ruột của anh Lê Cao Cường (37 tuổi, cũng bị vùi lấp trong đất đá ở Sư đoàn 337) ngồi thẫn thờ trên ghế, hay tay đan vào nhau, nhìn thật xa vào bên trong.
|
Ông Đổng kể, cả gia đình ông đã lên xe xuất phát vào Quảng Trị từ 4 giờ sáng ngày 18.10, 2 tiếng sau khi nghe tin dữ. Từ hôm vào, mọi người vào ở nhà của vợ chồng anh Cường ở P.3 (TP.Đông Hà) đến sáng nay thì mới ra đây.
“Lần gần nhất nó về nhà là hôm 2.9, được 4 ngày, mấy anh em chúng nó hẹn nhau Tết năm nay sẽ về để làm lễ mừng thọ cho tôi và mẹ chúng nó. Tôi 75 mà mẹ nó 70. Vậy mà lời hẹn đó đã không thực hiện được rồi”, ông Đổng vuốt má, thất thần. “Tôi già rồi, chỉ thương vợ nó và 2 đứa con nhỏ. Giờ biết nương tựa vào ai”, ông Đổng nói.
|
Trước cổng bể bơi tỉnh Quảng Trị lúc này, lúc 10 giờ 30 phút, trời đổ mưa lất phất và những tiếng khóc vẫn vang lên, buồn não nề…
Bình luận (0)