Sát thủ máu lạnh
Theo báo Phương Nam (Trung Quốc), ngày 21.2.2010, Thành Thụy Long 37 tuổi bị tuyên án tử hình tại Viện tư pháp Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Vẫn mặc nguyên bộ đồ tù, tên sát thủ máu lạnh rất ung dung như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tươi cười nói lời “Chúc mừng năm mới” với pháp quan và gật đầu cung kính với luật sư bào chữa. Khác hẳn với những tội lỗi kinh hoàng đã gây ra, Thành Thụy Long có vẻ bề ngoài rất nho nhã với tóc đen chải bóng loáng, gương mặt trắng trẻo và cặp kính trí thức, dễ gây cảm tình với người lần đầu tiếp xúc.
Do tình tiết gây án quá phức tạp, bản cáo trạng dài tới 50 trang khiến thời gian đọc cáo trạng này đã mất nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, Thành Thụy Long vẫn giữ thái độ bình tĩnh như nghe chuyện của người khác, thậm chí còn đứng rung chân rất ung dung. Khi bị tuyên án tử hình, hắn chỉ nói gọn lỏn: “Trong dự đoán”, thái độ không chút đau khổ hay kích động. Khi bị dẫn giải đi sau khi tuyên án, hắn vẫn nói câu “Chúc mừng năm mới” với luật sư biện hộ.
Theo ông Nhậm Tiểu Hiến - luật sư biện hộ - cho biết, sau khi nhận được phán quyết, Thành Thụy Long sẽ có 10 ngày để kháng án và ông vẫn phải tiếp tục gặp gỡ tên tội phạm nguy hiểm này. Song dường như có vẻ Thành Thụy Long đã chấp nhận số phận, thậm chí còn viết thư cảm ơn luật sư và tuyên bố “chết cũng phải giữ thể diện”.
Hành trình tội ác
Sau vụ cướp tại Nam Hải (tháng 5.1996), tới giữa tháng 1.2005, Thành Thụy Long đã đi phiêu bạt qua nhiều nơi như Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Triết Giang, Trùng Khánh, Giang Tây…, đơn độc thực hiện hơn 10 vụ án cướp của, cố ý giết người, cưỡng hiếp, giết chết 13 nạn nhân.
Tòa án nước này tuyên bố dù trong quá trình điều tra, tội phạm thành khẩn khai nhận nhưng do thời gian gây án đã lâu, mức độ quá nghiêm trọng và tàn bạo nên không thể thoát khỏi tội tử hình. Tội ác của tên sát thủ này khiến bao người dân phải rùng mình kinh sợ và căm phẫn.
Tuy nhiên, Thành Thụy Long cũng thừa nhận tính cách bất cần, lạnh lùng của hắn được hình thành bởi ba chuyện sau: Một là do bị đuổi học từ tiểu học bởi thành tích học tập quá kém, lại ngỗ ngược nghịch ngợm, liên tục trốn học, Thành Thụy Long mất niềm tin vào nhà trường, thầy cô và bạn bè, trở thành một kẻ lang thang, sống lang bạt từ nhỏ.
Hai là hắn rất muốn đi lính để rèn luyện dù đầy đủ điều kiện nhưng không ai chịu tuyển, nên nảy sinh suy nghĩ uất ức, đổ cho xã hội bất công, gia đình không có quan hệ bên ngoài nên không thực hiện được mong ước nhập ngũ của hắn. Ba là trong thời gian hai năm hắn ở trại giáo dưỡng do một vụ ăn trộm năm 1993, thấy các gia đình khác có tiền tới bảo lãnh cho con cái hoặc để tiền đặt cọc, hắn nảy sinh suy nghĩ có tiền sẽ có tất cả và khát khao kiếm tiền bằng mọi giá. Sau khi ra trại giáo dưỡng, con trai hắn vừa sinh ra chưa được bao lâu, do cần tiền nuôi con, Thành Thụy Long quyết định đi theo con đường tội phạm để có tiền nhanh chóng và không bao giờ quay trở lại nổi.
Thành Thụy Long mong muốn gặp vợ sau khi tuyên án tử hình với mục đích bàn về tương lai cho đứa con trai 14 tuổi. Khi được báo giới phỏng vấn, hắn thừa nhận rằng tội mình đáng chết, dẫu có chết tới 10 lần vẫn không đủ, song việc hắn giết người cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sát thủ này còn cẩn thận dặn lại mọi người rằng: “Khi bị cướp, tiền bạc của cải là vật ngoài thân. Vì vậy đừng nên kháng cự. Dù sao giao nộp hết tiền rồi, kẻ cướp cũng không cớ gì hại tới tính mạng người bị nạn cả. Tuyên truyền giáo dục trong xã hội cần chú ý đề cao việc bảo vệ tính mạng là trên hết. Bởi mất đi tính mạng rồi, bạn cũng không thể bắt được hung thủ”.
Nguyễn Lệ Chi
Bình luận (0)