Ta già đi và đời nhạt phai, nhưng vẫn còn em đó (*).
M ngả hẳn người ra lưng ghế, thả lỏng cơ mắt. Một bàn tay M bất giác trờ lấy chiếc thìa sứ thuôn thuôn trong cốc cà phê, rồi chậm rãi, lơ đễnh, xoay xoay miệng thìa nơi đáy cốc. Tiếng lanh canh đều đặn vô tình hòa nhịp với tiếng kim giây tích tắc nơi mặt đồng hồ treo tường, từng âm một nổi lên rõ rệt trong thính giác.
Minh họa: Hồng Thiện Cường
|
“Đã xong bản vẽ kỹ thuật chưa đấy?”. Giọng Phúc từ bàn bên vói sang.
Đến lúc đó M mới nhận ra văn phòng vừa nãy yên ắng lạ thường. Vừa nãy, tức là trong vòng hai mươi hai nhịp kim giây hòa tiếng thìa khuấy cốc. M không hề chủ tâm đếm. Nhưng bằng cách nào đó, con số kia lọt vào trí nhớ.
“Xong rồi”. Hẳn nhiên, có phải khi không mà M cho phép mình một khoảnh khắc rời khỏi thực tại, khép chặt mọi giác quan trừ đôi tai chỉ tập trung vào tiếng kim đồng hồ và tiếng thìa khuấy cốc?
Nhưng thật ra thì cái gì mới đúng là “thực tại” ở đây - khối công việc phải hoàn thành để nộp chiều nay, hay thanh âm của thời gian đang trôi, và không khí êm đềm lắng đọng của gian phòng này?
***
Thêm chục cây xanh nhiều năm tuổi bị chặt để nhường chỗ cho công trình đô thị mới. Thêm những chuyến hàng buôn bán động vật hoang dã bị phát hiện. Vài tác giả tuổi đôi mươi in sách, những nhan đề diễm tình hao hao như một. Một dự án nghệ thuật dừng chân không ra mắt, để lại đằng sau sự sỉ nhục tràn lan từ bên chống đối và lời oán thán xã hội bảo thủ của bên ủng hộ. Cũng chừng ấy chuyện. M kết luận, đóng trình duyệt mạng, nhấp thêm một ngụm cà phê. Đây đã là cốc thứ ba trong ngày. M không ngại uống cà phê vào chiều tối, vì đằng nào thì cứ đặt lưng xuống giường cũng sẽ ngủ li bì bất kể trời trăng. Bất kể đời sống ngoài kia ra sao. Miễn là trí não còn muốn yên ngủ.
Đám bạn thâm niên vừa tới. Giữa mớ chuyện nổ ran, nổi lên những lời trách móc. Khách hàng. Đồng nghiệp. Bạn bè. Cũng chừng ấy chuyện. M nghĩ, nhưng mỉm cười. Nhận sự thở than từ sắc mặt và tiếng nói vẫn dễ chịu hơn là từ chữ viết, có lẽ? Người nào đó quen thân bị chỉ trích là cư xử xa cách, bất nhã. “Chắc người ta dạo này gặp nhiều chuyện không như ý nên sinh ra thế. Cơ mà suy cho cùng cũng là do tâm lý tuổi tác”, Bảo có vẻ trầm tư. “Tâm lý tuổi tác gì cơ?”, Trà hỏi. “Thì là... đến một tuổi nào đó, tâm tính người ta khác đi. Thêm vài sự cố trong đời làm xúc tác, thế là không thể trở lại như xưa nữa”.
M liếc Bảo, chỉ muốn hỏi, cậu thì sao, và thế cậu có thấy tôi khác đi không. Rồi liếc mấy đứa còn lại. Bao lâu sau thì tất cả đám này sẽ không thể trở lại như xưa nữa?
***
Hồi nhỏ, M hay nghe và đọc thấy đâu đó một kiểu lời khuyên, mà những người lớn tuổi hơn hay đưa ra cho những người trẻ tuổi hơn, đại loại “Khi con/cháu/em đến tuổi bố/mẹ/bác/anh/chị, con/cháu/em sẽ thấy chuyện đó chẳng là gì cả”. Nghĩ về những phàn nàn trong buổi cà phê, rồi liên hệ đến những khúc mắc mâu thuẫn của chính mình trong cuộc sống thường ngày, M bất chợt hình dung ra mình, một ngày tóc bạc cả, nhớ lại thời điểm này và mắng thầm bản thân, đồ nhảm nhí! Mà chẳng cần bay đến tương lai, cứ ở đây nhớ về hồi còn con nít, cãi nhau với bạn chỉ vì một que kem chia không đều là thấy. Bây giờ gặp lại, có đời nhà ai còn bận tâm chuyện ấy?
Cơ mà, giờ thì biết tìm người-cùng-ăn-kem đó ở phương nào? Rồi nếu gặp lại được đi, có còn dấu vết gì mà nhận ra nhau nữa?
***
“Thế giới ngày càng bất ổn hơn” có vẻ sắp thành sáo ngữ. Người ta dẫn ra những thảm kịch nối tiếp nhau nơi nơi để minh chứng cho phát biểu ấy. Có lời bác lại, chẳng qua là do bây giờ truyền thông phát triển hơn, nhận thức của con người mở rộng ra, lại thêm nhiều kẻ cơ hội vẽ vời thêm nữa. Cũng chừng ấy chuyện. M lắc lắc đầu. Nhưng có gì đó mắc mứu trong đầu. Một câu nói khác bật ra trong lúc M cố gắng khai thông trí não, cậu không thấy con người hàng thế kỷ qua vẫn chỉ có thế hay sao? Một người bạn của M từng bảo thế. Nghĩ tới người bạn này, M nghe lòng chùng hẳn. Mười ngón tay bất giác gõ ra tên một bài hát. Một giai điệu buồn thênh thang, những ca từ chông chênh như sắp rơi xuống đất vỡ tan rồi biến mất. M đăng nó lên trang cá nhân.
Có tin nhắn. Là N.
Phản ứng đầu tiên của M là hét lên một tràng như cổ động viên bóng đá vẫn làm khi cầu thủ đội họ ghi bàn, nhưng vì lẽ nào đó thanh âm phát ra chỉ dừng lại ở tiếng thở hắt yếu ớt. Trong vài giây M ngơ ngác, mình vừa làm gì thế này.
N khen bài hát M vừa đăng và gửi cho nghe album mới ra của nhóm nhạc mà theo N là “có lẽ cậu sẽ thấy thích”. Thứ âm nhạc này, thật mỉa mai, trái ngược hoàn toàn với phong cách của bài hát nói trên. Cảm giác như đang mộng du đi lững thững giữa đường rừng hoang vắng vào buổi đêm, đụng phải một đám thanh niên vừa chạy việt dã vừa hòa ca vang trời vậy.
Vì sao, N?
***
Năm năm trước, chính vào khoảng thời gian này N cũng gửi nhạc cho M nghe. M ví món nhạc ngày đó với tiếng rền của vũ trụ. Bao la và huyền diệu, tựa hồ có thể hút lấy hồn người. M không chia sẻ ý tưởng này với N, dù M khá chắc một kẻ mơ mộng như N sẽ lấy làm thích thú với nó.
Trong cuốn sổ tay sáng tạo mà đứa nào trong lớp cũng phải có, N chép tay câu nói dài ngoằng của Ralph Waldo Emerson ngay trang thứ hai: “Cười nhiều và thường xuyên; giành được lòng vị nể nơi những người thông minh và tình cảm nơi trẻ nhỏ; đón nhận sự trân trọng từ những người phê bình thành tâm và chống chịu được những bội phản của bạn bè; trân trọng cái đẹp, nhìn ra phần đẹp đẽ nhất nơi người khác; để lại cho thế giới này chút gì tươi sáng hơn, bất kể là một đứa trẻ khỏe mạnh, một mảnh vườn, hay một hoàn cảnh xã hội được bù đắp; biết rằng một sinh mệnh nào đó đã dễ thở hơn nhờ có bạn trên đời. Vậy nghĩa là đã thành công”. Bọn học nghệ thuật thị giác ít ai nhiều lời như thế. M có cảm giác lạ lùng, nửa phần giễu cợt, nửa phần xúc động, khi lật qua từng trang cuốn sổ ấy. Đành rằng quanh M nhiều kẻ mơ mộng thật đấy, nhưng có lẽ mơ mộng ở cái mức nguyên sơ, nhiều nhiệt tâm hơn cơ trí thế này, thì chỉ có N. Như một đứa trẻ thấy rõ thế giới ngoài kia tàn nhẫn là thế, vẫn ấp ủ niềm hân hoan muốn lao bừa ra, dang đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy nó.
Và vì chỉ là trẻ nhỏ, nó không tránh khỏi nhận ra, hết lần này đến lần khác, khả năng của mình không với tới được những khát khao hoang dại ấy.
Ngày quyết định từ bỏ con đường mình đang đi, N nhắn M. Từ dạo đó, M còn đôi lần hay tin N từ bỏ đôi ba thứ khác - những lĩnh vực mà M luôn tỏ ra ủng hộ. Tuy thế, chưa bao giờ những việc đó tác động vào ký ức về N. Với M, sau nhiều năm tháng, N vẫn thế - linh hoạt, vừa có vẻ lơ đãng lại vừa hay ngầm quan sát, kiên nhẫn, khó che đậy tình cảm, mang nhiều mơ ước rực rỡ, không ngừng lùng bắt những cái đẹp đơn giản trong cuộc sống quanh mình (dù có lúc chính N bảo nó nhàm chán đi nữa).
Nhưng trên tất cả, N luôn tỏa ra một nguồn sinh lực bền bỉ, ấm áp. Xa cách vài năm, con đường chuyên môn tách biệt, cuộc sống riêng tư tách biệt, sở thích tách biệt, gặp lại nhau ở một nơi xa lạ, cảm nhận được làn sinh khí ấy như ngày nào, M biết N vẫn còn đó.
Lần gặp nhau cuối cùng là hai năm trước. Rất nhiều chuyện đã xảy ra với riêng M sau đấy. M không ghi chép lại gì, với hy vọng ký ức phai hẳn đi. M chỉ nhớ, đã có một ngày
M thấy lòng cuồng nhiệt trong mình tắt ngấm, và từ đó đến giờ M không còn nhận ra mình nữa.
Vậy mà, M đã theo bản năng hét lên (dù rất yếu ớt) khi N nhắn. Và đã thấy mình ngu ngốc, khi nghe như có tiếng cười nắc nẻ của chính mình trong đầu, nổi lên trên nền giai điệu của những bài hát N gửi cho.
***
M hé cửa sổ nhìn ra. Tán hoa giấy lấp lánh trong nắng trưa, với những cánh màu hồng thắm rất ngọt. Nhiều năm trước, đã có lần M thấy một dãy hoa giấy màu hồng như thế xa xa, và bất giác nghĩ sao ở đây lại có anh đào thế này. Năm ngoái, N chụp một bức ảnh hoa giấy tương tự đăng lên trang cá nhân, kèm theo một ví von tương tự. Hệt như ngày nào đọc nhật ký sáng tạo của N, M mỉm cười trong đồng cảm ngỡ ngàng lẫn châm chọc âu yếm, đồ viển vông.
M lại mở trình duyệt, theo thói quen. Nhóm tình nguyện vì môi trường gửi thông báo tuyển tình nguyện viên cho dự án mới. Cộng đồng mạng rộn ràng chiến dịch cứu giúp một hiệu sách sắp phải đóng cửa. Ai đó chia sẻ hình ảnh một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh, một cái đẹp trong vắt thanh nhã, đã rất lâu rồi M mới thấy. M im lặng tập trung hết giác quan vào đường nét màu lam ngọc của tác phẩm trong mấy giây, rồi đóng trình duyệt.
Vươn tay lên giá cao nhất của kệ sách, M lấy xuống hộp màu và cuốn tập vẽ đã mấy năm chẳng động vào. M tải album N gửi vào máy nghe nhạc, đeo tai nghe lên, rồi một tay cầm cọ sẵn sàng, tay kia ấn nút khởi động. Cọ tung ra những mảng màu ngẫu hứng trên giấy, và M thấy mình chạy như bay trên một con đường thênh thang, bên trên là vũ trụ mang hình hài một cỗ máy đa sắc đang xoay vần hòa theo đúng nhịp chân mình.
***
Chưa biết khi nào thì món nhạc hân hoan này cạn dần sức mạnh, và những ảo mộng hiện tại một lần nữa vỡ tan, nhưng trước mắt hãy cứ để M tận hưởng và ghi dấu lại vẻ đẹp của chúng đã.
(*) Nguyên văn “I get older and life fades but you remain”, lời bài hát Second Chances do Imagine Dragons trình bày.
Bình luận (0)