Say ngất ngây ở Donetsk

16/06/2012 02:57 GMT+7

Chưa đến Donetsk, cứ ngỡ thành phố hầm mỏ này là một chốn bụi bặm, ai ngờ nó đáng yêu đến thế, đáng yêu đến mức có thể làm người ta say ngất ngây khi trận đấu chưa bắt đầu.

Chưa đến Donetsk, cứ ngỡ thành phố hầm mỏ này là một chốn bụi bặm, ai ngờ nó đáng yêu đến thế, đáng yêu đến mức có thể làm người ta say ngất ngây khi trận đấu chưa bắt đầu.

Buổi sáng thanh bình

Trên chuyến tàu đông tiến từ Kharkov sang Donetsk, một gã trai thấp đậm rủ rê: “Đi uống vodka nhé!”. Tôi lớ ngớ, bởi anh ta nói tiếng Ukraine, may có người đi cùng tàu dịch hộ, mới hiểu ra. Anh chàng này, về sau tôi mới biết tên là Alexander, cứ nài nỉ mãi. Tôi thì một phần do mệt, một phần do không khí trên tàu quá xô bồ, nên khéo léo từ chối, rồi leo lên giường ngủ một giấc tới sáng. Mới mở mắt dậy, đã thấy Alexander xuất hiện. Hắn lại rủ rê, tôi chẳng hiểu gì, chỉ loáng thoáng nghe từ “bia”, thì gật đầu. Thế là Alexander biến đi, lát sau xuất hiện với một ly bia trĩu tay, mời tôi uống.

 Những tình nguyện viên xinh đẹp ở quảng trường trung tâm - nd
Những tình nguyện viên xinh đẹp ở quảng trường trung tâm - Ảnh: Đ.H

Uống bia lúc đang đói bụng thật hay và thật dễ say. Nhưng một ly thì bõ bèn gì. Cuộc gặp gỡ thoáng chốc của chúng tôi kết thúc khi tàu tới ga, sau vài tấm hình chụp chung làm kỷ niệm.

Tôi xuống sân ga Donetsk. Vẫn còn sáng sớm nên chẳng biết đi đâu, tôi vội bám theo một nhóm trai trẻ áo vàng. Họ đến từ Sevastopol, cũng lần đầu đặt chân lên Donetsk nên rất háo hức, bên cạnh niềm háo hức mong chờ trận đấu trên sân Donbass. Chúng tôi đã gặp nhau ở điểm háo hức ấy, thế nên, đã cùng nhau có một buổi sáng thật vui giữa lòng Donetsk.

Chuyến xe buýt điện số 2 chở chúng tôi chạy dọc đại lộ Artema. Con đường này giống như một chiếc xương sống vắt qua giữa lòng thành phố, với hầu hết các nơi chốn quan trọng đều nằm hai bên đường, hoặc cách đường không xa. Trước khi đến đây, tôi chỉ biết loáng thoáng về đô thị này qua danh tiếng của đội bóng Shakhtar Donetsk. Donetsk trong hình dung của tôi là một chốn đầy bụi bặm của mỏ than, đầy nét khô khan của công nghiệp nặng.

Thành phố gần 1 triệu dân này mới hình thành từ giữa thế kỷ 19 từ những khu khai thác than. Thế nên, nét cổ kính của Donetsk chỉ có thể tìm thấy ở một vài nơi, như tại những nhà thờ Chính thống giáo. Còn lại, toàn thành phố là những hình khối vuông thô, dấu ấn của một thời công nghiệp Liên Xô. Trên đường phố, xen giữa những chiếc xe hơi đời mới là những đoàn tàu điện cũ kỹ, những chiếc xe Lada, Uaz thậm chí còn cũ hơn.

Nhưng Donetsk không đơn điệu như thế, trong thoáng gặp đầu tiên của tôi. Quảng trường rộng mênh mông với đàn bồ câu nhởn nhơ chạy nhảy, những công viên xanh ngát, những hồ nước long lanh và đặc biệt, những tượng đài thâm trầm - tượng Lenin, tượng Taras Shevchenko, tượng đài xe tăng T-34 lừng danh trong cuộc chiến chống phát xít - là những gì tôi đã gặp và đã quyến luyến trong buổi sáng nhạt nắng ấy.

Trên quảng trường trung tâm, dưới chân tượng đài Lenin, tôi gặp những cô tình nguyện viên rất đẹp. Họ tới đây để hướng dẫn du khách thăm thành phố. Tôi trò chuyện với Lvova và xin chụp hình. Những cô gái Ukraine thật dễ thương và dễ mến biết bao. Thấy du khách giương ống kính lên là họ sẵn sàng làm điệu, cười rất tươi, bao lâu cũng được, chứ không né tránh như những cô gái Ba Lan mà tôi từng gặp trước đó. Lvova cười điệu trước ống kính của tôi, rồi hỏi: “Anh muốn chụp hình chung với em không?”. Ôi, trong khoảnh khắc, chân tôi cứ như rời khỏi mặt đất vậy. Thật ly kỳ!

Trước khi chia tay, tôi và những người bạn mới quen nhau vài tiếng đồng hồ - những chàng trai Sevastopol, đã dừng lại rất lâu trước khẩu đại pháo của Nga hoàng ở giao lộ Artema - Mira. Nhóm bạn Ukraine leo lên nòng pháo, cùng nhau hét lên, mô phỏng tiếng nổ của đại bác. “Chúng tôi sẽ nã pháo vào khung thành Pháp vào tối hôm nay”, Aladinov nói. Cả bọn cùng cười và cùng reo lên: “Ukraine chiến thắng”. Có ai đó, dạn dĩ hơn, đã hét: “Ukraine vô địch”.

Buổi sáng ở Donetsk của chúng tôi thật yên bình, nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, không khí yên bình sẽ chấm dứt. Khi bóng đá tràn về.

Bên ly vodka

Tôi tìm đường trở lại sân Donbass với ý định sẽ vào trung tâm báo chí viết lách một chốc. Giữa lúc đang hối hả, tôi gần như đâm sầm vào một gã thấp đậm. Đúng là gã Alexander hôm qua và hồi sáng. “Đi uống rượu nhé”, gã nói, mà tôi chỉ hiểu qua lời phiên dịch của bạn gã, một chàng trai trẻ 19 tuổi tên Alexei. Dù thời gian để làm tin bài hơi gấp, nhưng tôi không thể cưỡng lại được trước lời mời này. Nhậu và bóng đá, hai khái niệm chẳng bà con gì, nhưng lại gắn kết với nhau rất chi là đậm đà, bền chắc. Những bàn nhậu râm ran trong các trận bóng đá là điều mà ta có thể gặp khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Bây giờ đây, ở giữa chốn Donetsk xa lạ, chợt nhiên có một độ nhậu với dân Ukraine, làm sao từ chối được?

Chúng tôi kéo vào quán bia bên hông sân Donbass. Những quán bia mới được dựng lên để chào đón cổ động viên. Alexei giới thiệu với tôi những người bạn trong nhóm của mình. Tóm lại thì trong cuộc nhậu này, tôi ngồi với hai người bạn của Alexander, một Alexei và một Antonilii. Bọn họ đến từ thành phố Poltava, cách không xa Kharkov. “Poltava có sa lát ngon nhất Ukraine. Hằng năm đều có lễ hội sa lát. Chúng tôi có tới hơn 40 món sa lát khác nhau”, Alexei giới thiệu, khi thấy tôi tỏ ra lơ mơ về thành phố của cậu ta. “Người ta uống vodka, ăn sa lát”, Alexei bảo thế. Thế là chúng tôi ăn sa lát. Những ly rượu được nâng lên liên tục, bình rượu đầy rồi lại vơi.

“Ở Ukraine, cậu cụng ly xong đừng có đặt xuống thế, phải uống trước đã rồi nói gì thì nói”, Alexander nhắc, khi thấy tôi lỡ đặt ly xuống một lần. Còn Alexander thứ hai, có lẽ lớn tuổi nhất, bốc một mẩu bánh mì kẹp cá: “Ăn thử đi ông bạn. Cá hồi Donetsk trứ danh đấy”. Tôi ăn, thấy ngon thật, cũng có thể do không khí quá vui, hoặc thứ vodka Nemiroff này quá nồng nàn.

Alexander thấp đậm cứ rót liên tục, thứ rượu trong suốt đựng trong bầu thủy tinh, lâu lâu hắn lại đưa cho tôi một ly bia Tuborg để “chữa lửa”, cứ y như tôi đang ngồi nhậu giữa Việt Nam vậy. “Chúng ta cùng nâng ly, mừng cho tình bạn và chúc cho Ukraine chiến thắng”, Alexander thấp đậm nói. Alexei đính chính ngay: “Chúc cho Ukraine vô địch chứ”. Tôi cười, hãy cứ ước mơ đi, đặc biệt là trong cơn hưng phấn vì men rượu và vì men bóng đá này. Alexander lại bảo “bóng đá thật vui, một phần vì có những cuộc gặp gỡ như thế này”, tôi gật đầu đồng ý, vì đây cũng là điều tôi đã trải nghiệm từ lâu lắm rồi.

Trời Donetsk hôm ấy nắng nhạt, không nóng như Kharkov, ngồi nhâm nhi cá hồi, sa lát và uống vodka trong lúc chờ đợi trái bóng tròn thật tuyệt. Và còn tuyệt hơn nữa, khi không khí xung quanh luôn cởi mở, chan hòa. Những khái niệm người lạ, người quen, những khác biệt về màu da, ngôn ngữ như biến mất hẳn khỏi nơi chốn này. Biên giới không còn tồn tại, dù trái đất vẫn tròn như trái bóng.

“Cậu từ đâu tới?”, một người đàn ông mang trống ngồi bàn bên hỏi tôi. Alexei đáp: “Việt Nam”. Thế là ông ta đánh trống thùng thùng, lĩnh xướng cho cả quán hô “Ukraine vô địch”, rồi lại hô “Việt Nam”. “Thùng thùng thùng, Ukraine vô địch”; “Thùng thùng thùng, Việt Nam!”. Mấy hồi trống vang lên và những tiếng hô đều nhịp, hừng hực. Tiếng Tổ quốc mình được cất lên, bởi những người nước ngoài, ở một nơi chốn như thế, bạn thử nghe một lần sẽ biết cảm giác ra sao. Tôi thì đã trải qua cảm giác ấy vào ngày hôm qua. Thật vui và xúc động.

Cuộc nhậu có chút long trời lở đất nhưng rốt cuộc đành phải nhường chỗ cho bóng đá. Chúng tôi chia tay nhau khi đã xế chiều, để chuẩn bị xem trận đấu Ukraine và Pháp. Alexander bảo gã muốn đi tìm mua “gờ ra bàn”, tức là cái trống để gõ thùng thùng như cái ông hồi nãy. Còn tôi thì vào trung tâm báo chí, hơi chếnh choáng một tí nhưng vẫn phải viết bài. Tôi bảo Alexander: “Chiến thắng nhé”. Gã đáp: “Nếu Ukraine thắng, tối nay anh đi uống vodka với tôi. Mà nếu thua cũng đi uống nhé”.

Tôi cười và vẫy tay chào những gã Alexander và Alexei, bạn tôi. Vâng, bây giờ thì tôi đã có thể gọi họ là bạn.

Đỗ Hùng
(từ Donetsk, Ukraine)

>> Tuyển Ukraine thiếu thủ môn kinh nghiệm
>> Lượt trận thứ hai bảng D: Giờ của sự thật
>> CĐV nữ Croatia thoải mái quá mức
>> Ẩu đả giữa CĐV
>> Bóng đá thật tuyệt vời
>> Khai mạc Euro 2012: Warsaw tràn ngập sắc màu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.