Sẽ không phải ân hận, nếu đã hết lòng

12/06/2007 10:35 GMT+7

Cuộc sống hôn nhân gia đình quả muôn màu muôn vẻ, đúng như cổ nhân đã nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". "Cảnh nhà" của Nina Nguyễn, có vẻ như rất thường gặp trong xã hội - ấy là chuyện rắc rối xảy ra xung quanh cái sự ghen tuông; nhưng chắc chẳng hoàn toàn giống hoàn cảnh của ai - ấy là ở nguyên do, ở biểu hiện ghen tuông, và nhất là ở cách xử lý của người trong cuộc...

Khách tâm tư đến với Nina Nguyễn, tất cả đều mong bạn chọn được một hướng giải quyết hợp tình hợp lý, giảm thiểu tổn thương cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nina Nguyễn chắc đã đọc thư chia sẻ của Đỗ Thu LanTrần Minh Hiếu. Và đây, thêm rất nhiều bạn bè bốn phương đến với bạn:

Tran Trong Tue <tue.tran@yahoo.com>: Chào Nina Nguyễn, đọc tâm sự của bạn mình hiểu được lòng thành thật và tình cảm của bạn dành cho chồng rất nhiều. Nhưng theo mình thì có hai hướng. Người đàn ông thường khi có chuyện không vui với gia đình thì hay đi tìm niềm vui ở bên ngoài, nhưng thường niềm vui ở bên ngoài không bao giờ bền bằng tình cảm gia đình được, nên bạn cứ cho anh ấy đi đêm thoải mái và mỗi khi anh ấy về nhà bạn nên nhỏ nhẹ tâm sự, bạn nên thường nhắc tới đứa con của hai người trong bụng để anh ấy hiểu ra được bạn đang nâng niu giọt máu của anh ấy. Mình tin rằng anh ấy sẽ nghĩ lại, rồi mọi chuyện sẽ tốt với bạn thôi. Còn nếu như anh ấy cứ mãi mãi là người ghen bóng gió và không còn thương bạn nữa thì theo mình bạn nên ly hôn, vì tình cảm phải có từ hai phía chứ một người ra đi một người kéo lại thì cũng "đứt" thôi bạn ạ. Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống nhé!

hoang <nguyen301079@yahoo.com>: Đọc tâm sự của bạn, tôi thật lòng muốn chia sẻ cùng bạn. Mình là phận nữ, lấy phải người chồng như vậy thật là khổ tâm. Nhưng dù sao thì bạn vẫn thương anh ấy, nên mình nghĩ bạn nên có cuộc nói chuyện rõ ràng với anh ấy để đưa ra quyết định cuối cùng thỏa đáng. Nuôi con một mình cũng không phải là việc quá khó khăn, không thể làm được. Nhất là nếu để được thanh thản hơn. Chúc bạn có một lựa chọn tốt cho cuộc đời mình.

Truong Giang <truonggiang_td05@yahoo.com>: Chào bạn. Tôi rất thông cảm và hiểu trường hợp của bạn, vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh ấy. Nhưng có điểm khác, tôi là đàn ông. Tôi nghĩ ai cũng có một quá khứ, dù tốt - xấu hay vui - buồn thì cũng không thể thay đổi quá khứ. Nếu hai người thật sự thương nhau và đến với nhau thì phải hiểu và thông cảm điều đó. Trong cuộc sống cũng vậy, ai cũng có thể mắc sai lầm. Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi được quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, yêu thương nhau bạn à. Không biết chồng bạn như thế nào, riêng tôi, tôi vô cùng hối tiếc những việc làm của mình và tôi không thể tha thứ cho sự ghen tuông của bản thân. Chính vì điều này mà tình cảm gia đình tôi hiện nay cũng đang đứng bên bờ vực. Sao tôi không thể kiềm chế được chứ. Đó là điều tôi vô cùng hối tiếc! Và tôi mong rằng vợ tôi cũng sẽ đọc được những dòng chữ này.

Tôi nghĩ rằng chồng bạn chưa được rõ về vấn đề bạn giúp người bạn như vậy. Bạn hãy cố tìm cơ hội để nói thêm với chồng về chuyện này. Còn việc chồng bạn đòi ly dị và thường hay bỏ nhà đi hoài như vậy, bạn hãy bình tĩnh để xem xét kỹ lại tất cả, liệu có thể có một lý do nào đó ngoài chuyện ghen tuông không?

Điều cần nhất bây giờ là bạn hãy bình tĩnh, hãy tự chăm sóc cho bản thân và cho đứa bé nữa. Tôi nghĩ không có khó khăn nào là không thể vượt qua với tình cảm của một người mẹ. Bên cạnh bạn còn có rất nhiều người bạn rất tốt và thân thiện. Nếu vẫn còn yêu thương chồng và vì một gia đình hoàn chỉnh cho đứa con sắp chào đời, bạn hãy làm hết những gì mình có thể!

Le Oanh <tranqhuy_pfs@yahoo.com.vn>: Tôi là người đàn ông 30 tuổi đã có gia đình. Khi đọc những dòng tâm sự của chị tôi rất thông cảm cho chị vì chị có tình yêu mãnh liệt và đầy vị tha cho những lỗi lầm của chính chị và chồng chị. Tôi muốn chia sẻ với chị đôi dòng suy nghĩ.

Trong lúc này chị hãy thật bình tĩnh và san sẻ suy tư này với những người thân trong gia đình của chị. Bản thân tôi cùng là mày râu, tôi hiểu suy nghĩ và hành động của chồng chị chỉ là nhất thời thôi, chỉ vì anh ta không chịu được sức ép tâm lý mà chính anh tự tạo lên cho mình. Bên cạnh đó còn một yếu tố nữa là phía chị, chị cũng nên suy nghĩ về những gì mà chị đã làm. Tại sao chị không chia sẻ cùng chồng những bế tắc trong câu chuyện gia đình của người bạn thân, mà lại tâm sự với họ trong đêm khuya để dẫn đến sự hiểu lầm của anh ấy?

Chồng chị là người thích sống tự do, phóng khoáng, muốn ban phát tình cảm cho nhiều người chứ chưa thấy được tinh thần trách nhiệm của một người sắp được làm cha. Vì vậy tôi khuyên chị hãy cứng rắn, bình tĩnh, gạt sang một bên tất cả để lo cho việc sinh nở. Khi chị đã "mẹ tròn con vuông", tự nhiên lực hút của gia đình sẽ "thu" anh ấy về thôi. Chúc chị sức khoẻ và thành công trong cuộc sống.

Nguyen Thoa <nmpt_kate@yahoo.com>: Đọc tâm sự của chị, tôi rất cảm động và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị. Theo tôi, chị nên ly thân một thời gian, chứ không nên ly dị. Thứ nhất, về phía chị, chị vẫn còn thương anh ấy rất nhiều, bản thân chị không muốn bỏ anh ấy, lại đang mang trong mình giọt máu của anh ấy, chị rất cần có một cuộc sống ít xáo trộn về tâm lý. Tạm thời xa nhau một thời gian, chị vẫn là người phụ nữ có chồng mà vẫn tránh được sự "tra tấn" bởi thói ghen tuông của anh ấy. Thứ hai, về phía chồng chị, nên có thời gian tự kiểm điểm lại chính mình, về cả cách cư xử của bản thân cũng như tình cảm dành cho chị. Nếu sau thời gian tạm xa nhau, chị một mình nuôi dưỡng con mà vẫn "bền lòng" với anh ấy, anh ấy cảm thấy không thể sống thiếu chị, khi ấy sự gắn bó trở lại giữa hai người sẽ càng bền vững. Bằng không, chia tay cũng là hợp lý.

Nguyen Khanh Toan <khanhtoan_250180@yahoo.com>: Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy bạn thật đáng thương và cũng đáng trách. Bạn và chồng cùng học chung lớp thì chắc chắn hai người hiểu rất rõ về tính tình của nhau. Ai chẳng từng một lần mắc sai lầm trong đời. Tuy nhiên bạn đã làm gì để sửa chữa sai lầm của mình, để chứng tỏ đó chỉ là sai lầm trong quá khứ còn bây giờ bạn là một con người hoàn toàn khác?

Bạn quên mất mình đã có chồng, và đã trò chuyện với đồng nghiệp nam vào đêm khuya (tại sao bạn không cùng chồng khuyên bảo bạn của mình vượt qua khó khăn), vào lúc này tâm trạng của anh ấy cũng đau khổ như bạn (khi anh ấy trò chuyện với người phụ nữ khác, chỉ là đồng nghiệp bình thường của anh ấy!?). Lỗi của bạn là quá ngây thơ, quá vô tư trong cách cư xử của mình, còn lỗi của anh ấy là chẳng những không tìm cách giải quyết dứt điểm những nghi ngờ của mình mà xử lý ấu trĩ theo kiểu "ông ăn chả bà ăn nem".

Tôi mạn phép khuyên bạn như sau: Vào một ngày anh ấy và bạn cảm thấy vui vẻ nhất, hai người hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau, bạn hãy nói hết với anh ấy tâm trạng của bạn hiện giờ, và dịu dàng lắng nghe tâm sự của anh ấy. Sau đó bạn hãy chủ động nhận những khuyết điểm của mình và hứa sẽ sửa đổi từ bây giờ, công khai toàn bộ mối quan hệ của mình, đồng thời yêu cầu anh ấy hãy từ bỏ những mối quan hệ kia để cùng bạn làm lại từ đầu. Hai người hãy thống nhất với nhau từ rày về sau sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Nếu anh ấy còn thương bạn, cộng với tình yêu chân thành của bạn, tôi tin là anh ấy sẽ từ bỏ những mối quan hệ tạm thời hiện nay để cùng bạn xây dựng hạnh phúc bền vững. Còn nếu như anh ấy không còn thương bạn nữa thì bạn hãy chấp nhận theo quyết định của anh ấy, cố níu kéo làm gì khi người ta không còn thương mình nữa, níu kéo chỉ làm khổ thêm thôi. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Thanh Nguyen <vyvythanh06@gmail.com>: Trong tình yêu, một yếu tố không thể thiếu đó là niềm tin. Khi không có niềm tin ở nhau thì chưa gọi là thật sự yêu nhau. Bạn biết rất rõ từ đầu chồng bạn đến với bạn bằng một tình yêu không hề có lòng tin. Anh ta luôn nghĩ bạn là người không chung thủy nên bạn sẽ không được tôn trọng trong mắt anh ta. Nếu không tôn trọng nhau, nghi ngờ nhau thì có thể nói chồng bạn không yêu bạn. Vì không yêu bạn nên anh ta chẳng cần những lời giải thích của bạn. Anh ta luôn nghi ngờ bạn nên có thể nói mọi cử chỉ và hành động của bạn đều bị anh ta quan sát.

Theo tôi, đối với bạn, điều trước tiên nên làm lo cho sức khoẻ của bản thân vì con bạn nó không hề có tội. Và bạn hãy làm tròn bổn phận của người vợ, tránh làm những việc dễ bị nghi ngờ (hạn chế nói chuyện với bạn trai vào đêm khuya chẳng hạn). Hãy làm tất cả những gì có thể, thể hiện tình yêu thương của mình. Nếu tất cả những gì bạn làm đều không tác động đến chồng bạn thì nên chấp nhận chia tay, thà đau khổ một lần còn hơn đau khổ cả đời khi chung sống với người chồng không hề tôn trọng vợ. Hơn nữa, theo đánh giá của tôi thì anh ta cũng không phải là người cha tốt khi đề nghị ly hôn với bạn trong lúc bạn đang mang thai, sẵn sàng bỏ đứa con còn trong bụng mẹ để đến với người phụ nữ khác. Chúc bạn sớm vượt qua được đau khổ !

Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>: Vợ chồng chị, cả hai đã đều qua một lần đổ vỡ trong tình cảm, quyết định đến với nhau, nương tựa vào nhau thì hãy nhìn vào cái tốt của nhau để cái xấu bị lu mờ, bị hóa giải. Gia đình nào cũng đôi khi có "khua chén, khua đũa". Tùy theo mỗi hoàn cảnh, suy nghĩ, nhận thức khác nhau mà người ta giải quyết nó một cách êm đẹp, hay sẽ chịu sự đổ vỡ.

Đàn ông cũng ích kỷ lắm. Anh ấy ghen chứng tỏ anh ấy còn thương chị, nhưng vì tự ái đàn ông mà anh ta chưa bỏ qua cho chị. Cái tôi của anh ấy bây giờ rất lớn. Sự khiêu khích của anh ấy (luôn khoe khoang một người phụ nữ không phải là vợ mình và đòi ly dị) cũng là một biểu hiện rất bình thường vì anh ta đang giận và háo thắng. Cũng có thể anh ấy đang bị dao động khi gặp một người phụ nữ biết lắng nghe và chia sẻ nỗi lòng của anh ấy. Nhưng, chị hãy cứ để cho anh ấy thoải mái, đừng trách móc hay cãi vã làm gì cho thêm mâu thuẫn. Đàn ông là vậy, khi cho họ đi thì họ lại không đi. Lấy độc trị độc là phương thốc hữu hiệu nhất trong hoàn cảnh của chị. Chị cứ làm tốt phận sự làm vợ, đảm đang, chung thủy, vị tha và chăm lo đầy đủ cho chồng như những ngày còn nồng ấm thì làm sao anh ta không nghĩ  lại để sống cho tốt hơn. Nếu cứ tranh cãi, cố chấp với nhau sẽ thật buồn bã và rất nguy hiểm cho sức khỏe và cháu bé trong bụng. Thử hỏi chị có giữ được gia đình không, khi chị không làm tròn bổn phận của người mẹ?

Ly hôn không phải là giải pháp tốt khi hai người còn đủ điều kiện và thiện chí xây dựng gia đình hạnh phúc. Chúc chị nhiều sức khỏe và bình an.

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.