SEA Games, tình bằng hữu và khát vọng vàng

SEA Games, Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức 2 năm/lần. Đặc biệt hơn, năm nay vừa tròn 50 năm ASEAN được thành lập.

Trong vô vàn phương pháp ngoại giao, có lẽ “ngoại giao thể thao” mang đến nhiều cảm xúc nhất. Đó là sân chơi để các quốc gia trong khu vực thắt chặt hơn tình đoàn kết, thể hiện những tinh hoa về trí tuệ, thể chất và trách nhiệm của dân tộc mình với đồng loại.
Nhiều người không ngờ được rằng, chưa đầy một giờ đồng hồ chơi Golf giữa Barak Obama và Vladimir Putin có thể thay đổi cục diện chiến sự vùng Tây Á; hay trước đây, kết quả trận đấu bóng đá giữa Argentia và Brazil có ý nghĩa quyết định đến đường lối ngoại giao khu vực Mỹ La tinh… Nói vậy để thấy rằng, thể thao không những là “tình bằng hữu” mà còn là “tự tôn dân tộc”.
Với SEA Games, người Việt Nam chắc chắn đã nếm đủ đắng, cay, ngọt bùi…từ cái thời thắp đèn dầu, xài radio lắp pin con thỏ đã được nghe chất giọng “bốc lửa” của bình luận viên Đình Khải trên sóng VOV mỗi khi tuyển bóng đá nước nhà vào trận. Rồi hồi hộp lắng nghe bản tin thể thao cập nhật số huy chương mà đoàn Việt Nam đạt được…tất cả cùng chung một cảm xúc vỡ òa khi thắng và uất nghẹn khi thua…
SEA Games không chỉ có bóng đá nhưng thật sự chỉ có bóng đá mới làm cho SEA Games đáng xem. Tuyển Việt Nam năm lần vào chung kết SEA Games nhưng chưa một lần vô địch, tất cả đó đều là những trận thua khiến hàng triệu người hâm mộ mất ngủ.
Vì thế, hy vọng vàng SEA Games ngày một lớn lên trong tâm thức người Việt Nam khi nói về thành tích bóng đá đỉnh cao. Nhiều thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam lần lượt già đi, có những lớp cầu thủ bán mình một cách tiếc nuối…và thành tích tốt nhất cho đến lúc này vẫn là tấm huy chương bạc môn bóng đá nam.
Mấy chục kỳ SEA Games trôi qua, người hâm mộ bóng đá nước nhà lần lượt nhìn Thái Lan lạnh lùng thắng từ đầu đến cuối và nhiều người cho rằng, đối thủ chính của chúng ta là người Thái. Nhưng khốn khổ thay, khi đánh bại người Thái thì tự nhiên lại thua trước một đối thủ đã từng tâm phục khẩu phục chúng ta.
Năm nay, chỉ còn vài hôm nữa Đại hội thể thao lớn nhất khu vực lần thứ 29 sẽ trọng thể khai mạc tại Kurla Lumpur, thủ đô Malaysia.
Sau khi hội nhập và tham gia trở lại, Việt Nam là nền bóng đá được xếp vào “chiếu trên” trong khu vực, chỉ có Thái Lan nhỉnh hơn phần còn lại, nhưng số phận lại trêu ngươi, người Việt lần này đến lần nọ tiếc nuối nhìn Malaysia, Thái Lan thay nhau lên ngôi.
Kỳ vọng rồi lại thất vọng, cứ sau mỗi mùa SEA Games bóng đá Việt Nam lại rơi vào trạng thái nhìn lại chính mình, định hình lại chân giá trị thực có, cũng bởi những tung hô thái quá từ truyền thông làm người hâm mộ tưởng rằng chỉ có mình tiến bộ mà quên mất các nước trong khu vực thậm chí còn tiến nhanh hơn mình.
Những kỳ SEA Games trước đây, các đội mạnh dễ dàng tống vào lưới Brunei, Timor Leste, Lào hay Campuchia cả chục trái nhưng vài kỳ trở lại đây chuyện đó không còn dễ dàng, thậm chí có lúc suýt thua trước những đội bóng này và trong khi đó Thái Lan đã đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018!
Năm nay, lứa cầu thủ được đào tạo bài bản nhất và đạt độ chín nhất của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…sẽ tranh tài tại SEA Games. Chúng ta có quyền hy vọng về một trận chung kết trong mơ với người Thái, nhưng trước mắt là một bảng đấu gồm 6 đội. Và có lẽ, người Việt vẫn chưa bao giờ quên những trận thua nức nở trước Indonesia hay Philippines.
Tuy nhiên, với giàn cầu thủ có kỹ chiến thuật hiện đại, tinh tế, người hâm mộ có quyền hy vọng vào kết quả tốt nhất. Với người hâm mộ bóng đá nước nhà, chẳng có gì sướng hơn mỗi khi bật tivi hóng chờ thầy trò HLV Hữu Thắng vào trận. Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội tốt để thay màu huy chương, tất cả người hâm mộ đang dõi theo…!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.