|
Em giận anh chuyện gì đó, mặt cau có lại. Chỉ chờ anh nói “Cho anh xin lỗi” là mặt hoa tươi tắn lại (còn anh thì héo lòng vì không biết lý do em giận). Em lúc nào cũng “ngày xưa” anh thế này, “ngày xưa” anh thế nọ và đòi hỏi anh hiện tại giống như ngày xưa (dù hiện tại bỏ xa quá khứ đến 10 năm).
Con gái nhu mì, thùy mị thời buổi giờ khá hiếm hoi, cho nên khi anh gặp em, anh mừng húm vì mình may mắn có được “của quý hiếm”. Em là cây liễu, cành đào mỏng manh trước gió, nương nhờ cây tùng, cây bách. Anh vô cùng tự hào, và hãnh diện được chở che, bảo vệ em. Em mà mệt thì nhất định anh phải lại bên cạnh, hỏi han: em mệt hả em? (dù không cần hỏi cũng biết), để rồi sẽ thấy khuôn mặt biểu cảm của em cùng với giọng nói yếu ớt: em mệt! Trời mưa, trời gió, sấm chớp đùng đùng, đoàng đoàng là em hoảng sợ lên (dù em đang ở trong 4 bức tường kín mít), anh phải có mặt kịp thời để bảo vệ em (?!), nếu đang ở xa thì cũng phải trấn an em qua điện thoại. Em bảo em chưa hề giết thịt một con vật sống, thế nên, gà, vịt, cá, tôm, cua đều phải qua tay anh xử lý, còn em thì “eo ơi, tội quá!”.
Một năm có biết bao ngày kỷ niệm. Điểm qua các ngày lễ chung là ngày Tình nhân, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, Giáng sinh, còn ngày riêng có sinh nhật em, ngày yêu nhau, ngày chung đôi… Bấy nhiêu dịp là bấy nhiêu ngày anh vắt óc suy nghĩ tìm ra món quà tặng em. Ngày qua, tháng hết, năm lại tới, đến hẹn lại lên, món quà độc đáo của dịp trước thì không thể áp dụng dịp này, mà không vắt óc suy nghĩ món quà thì em giận hờn còn mệt hơn. Mà anh thì không có nhiều thời gian để tự tay làm quà tặng em như ngày xưa được, thế là điệp khúc “ngày xưa” lại vang lên.
Bạn bè em được chồng quan tâm, yêu thương như thế nào thì em về trách móc anh và đòi hỏi phải như thế ấy. Lên Facebook, thấy gia đình bạn đi du lịch nước ngoài, em xa xôi bóng gió “Chồng người ta thương vợ quá! Cho vợ đi chơi tận nước ngoài”; chồng bạn tặng vợ mỹ phẩm, túi xách hàng hiệu hay chỉ cần một lẵng hoa thì em xuýt xoa, ngưỡng mộ cố tình cho anh biết. Em bảo, em không cần người chồng giàu có, đem hàng đống tiền về cho vợ, em chỉ cần người chồng biết yêu thương, lo lắng và quan tâm đến vợ mà thôi.
Trong nhà có một mình em “sến”, anh đã mệt lắm rồi, nay có thêm một bản sao của em, thật là quá sức chịu đựng. Đứa con gái lớn thì không sến mà thằng nhỏ lại thừa hưởng trọn vẹn tính cách của mẹ. Hễ ba mẹ lỡ lớn tiếng la rầy một chút là đôi mắt long lanh ngấn lệ; không vừa ý điều gì là ôm gối nằm khóc thút thít (trời ạ, nam nhi chi chí đâu mất cả!). Không biết “sến” có di truyền không nhưng con cái cũng chịu ảnh hưởng bởi tính cách của cha mẹ. Anh mong rằng người phụ nữ “sến” có chương có hồi, tùy lúc, tùy nơi thì vô cùng đáng yêu, còn “sến” toàn tập như em thì anh ngán ngẩm quá rồi.
Gia Cát Tường
Bình luận (0)