37 tuổi vẫn chạy khỏe, vẫn ghi bàn đều, tuần nào cũng ra sân đá bóng, nam ca sĩ Anh Tú có một ước mơ của cuộc đời không thành hiện thực: trở thành cầu thủ Thể Công.
>> Showbiz với thể thao - Kỳ 19: 'Họa mi tóc nâu' mê bóng bàn
>> Showbiz với thể thao - Kỳ 18: Bài hát viết trên sân Mỹ Đình
>> Showbiz với thể thao - Kỳ 17: Chàng MC mê đá cầu
Anh Tú trên sân bóng - Ảnh: NVCC
|
Xin tiền bố mua vé xem Thể Công đá bóng
“Ngày bé nhà tôi ở gần nơi Thể Công đóng quân, hồi đấy tôi chỉ ham cùng lũ bạn trong xóm đá bóng, và tôi mê Thể Công lắm. Chúng tôi đá bóng ở nhiều sân, trong đó có món bóng đá “đổ gạch”, xếp 5 viên gạch lên làm gôn và bên nào đá được đổ tung gạch của bên kia là thắng.
Ngoài giờ học, lũ bạn thì mê truyện tranh, mê chơi điện tử, tôi thì chỉ ham đến sân xem Thể Công đá bóng. Tôi xin tiền bố mua vé, rồi một mình xếp hàng chen trong dòng người vào xem Thể Công. Tôi không thể nào quên những ngày ấy, khán giả xem Thể Công đông lắm, mê lắm, tôi bé tí một mình chen chúc giữa cả ngàn người hò reo. Hồi nhỏ chỉ ao ước mình được thành cầu thủ bóng đá, được thành cầu thủ Thể Công”.
Nhưng rồi điều đó trở thành ước mơ cả đời không bao giờ trở thành hiện thực của nam ca sĩ vẫn thường được gọi bằng biệt danh Tú Dưa. Gia đình theo nghệ thuật và bố anh không đồng ý cho con đi tập bóng đá. Tú Dưa trở thành ca sĩ, kiêm một cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp.
Ngoài Thể Công, Tú Dưa mê Arsenal vì lối chơi đẹp mắt của đội bóng này: “Tôi mê Arsenal cũng từ lâu rồi, thích nhất thời của Henry, Pires. Dù nhiều năm nay đội bóng Pháo thủ chỉ có Cúp FA, không vô địch giải Ngoại hạng nhưng tôi vẫn chỉ yêu có Arsenal. Khi Arsenal sang VN du đấu thì đương nhiên tôi có mặt ở sân Mỹ Đình”.
“Bóng đá vẫn cứ là đam mê lớn của đời tôi sau âm nhạc, tuần nào tôi cũng phải ra sân đá bóng, giữa tuần thì chơi sân 7, cuối tuần là phải “làm” một trận sân 11 người, bận rộn gì cũng xách giày ra sân chơi cùng anh em. Từ hồi năm 1998, tôi cùng anh Bằng Kiều, Tuấn Hưng, cả ban nhạc Quả Dưa Hấu cùng tham gia vào đội bóng nghệ sĩ. Rồi đến năm 2008 thì FC Music được thành lập, anh Hồ Hoài Anh là chủ tịch đội bóng, tôi là phó chủ tịch, cũng không phải “chức tước” gì mà chủ yếu là mình nhiệt tình, cùng hô hào anh em, thúc đẩy phong trào”, Tú cho biết. Anh còn chia sẻ rất vui: “Tôi cũng tham gia cùng đội bóng HAT của ông bầu kiêm HLV Tuấn Hưng, ông bầu này oai lắm, khi nào chỉ đạo cho tôi vào sân tôi mới được vào đá”.
Tuy thân hình có phần mỏng cơm nhưng giới cầu thủ phủi nhiều người biết đến sự khéo léo, tốc độ của Anh Tú. Tuy giờ đã 37 tuổi, gọi là “đã qua thời đỉnh cao” với một cầu thủ phủi, nhưng Anh Tú thường xuyên đưa lên trang Facebook cá nhân mình hình ảnh anh xách giày chinh chiến qua đủ các sân, đủ các giải đấu phong trào lớn nhỏ khác nhau, “nắng nóng cũng đá, mưa bão cũng chơi cho thỏa đam mê”, điều đó cho thấy tình yêu của Tú Dưa với bóng đá lớn đến mức nào.
Con biết chạy là cho ngay ra sân bóng
Anh Tú có 4 đứa con, 3 cô con gái và một cậu út 9 tháng tuổi. Tình duyên lận đận với 3 đời vợ, nhưng Tú được biết đến như một ông bố rất yêu con, anh dành tình yêu thương cho các con như nhau. Anh Tú cho biết: “Quan điểm của tôi là không ép buộc các con mình bất cứ điều gì, cái gì các cháu thích thì làm, thì chơi. Tôi rất muốn các con mình tập thể thao để nâng cao sức khỏe, để bớt nhút nhát, nhưng tôi cũng biết tập luyện thể thao là không ép buộc được, chỉ khích lệ. Điều tôi làm được là cả mấy bố con cùng chạy bộ, đi bộ, và có vẻ như các cô lớn con tôi chỉ thích nghệ thuật chứ không cô nào mê thể thao”. Ngay cả 2 cô con gái của vợ cũ Thúy Hiền, Anh Tú cho biết 2 cô nhóc này cũng chỉ tập wushu cùng mẹ một chút cho vui, chứ không cô nào có ý định luyện tập nghiêm túc để theo nghiệp VĐV.
Riêng với cậu út thì Tú Dưa khẳng định: “Đàn ông con trai thì kiểu gì cũng phải biết đá bóng một chút, phải chơi được môn này. Bóng đá mang đến sức khỏe, kết nối bạn bè, và tôi luôn muốn anh chàng này phải mê bóng đá từ bé giống mình. Cháu mới 9 tháng tuổi nhưng thỉnh thoảng tôi lại lấy quả bóng đặt vào chân con rồi gẩy gẩy, 2 bố con đùa vui với nhau. Chỉ đợi ngày con cứng cáp hơn, biết chạy là tôi dắt luôn ra sân bóng. Ai làm bố cũng vậy, mong các con mạnh khỏe, khôn lớn, trưởng thành và sau đó các con có con đường sự nghiệp của riêng mình. Riêng cậu nhóc thì nhiều khi mình nghĩ chuyện con thành cầu thủ bóng đá thật giỏi, vì ngày xưa bố cứ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mãi chẳng được”.
“Cứ anh em bạn bè gọi, có đối tác là tôi lại xỏ giày ra sân, bóng đá là không thể thiếu với cuộc sống của tôi”, và cứ điện thoại đổ chuông mà anh không nghe tức là Tú Dưa đang đổ mồ hôi theo trái bóng trên sân.
Bình luận (0)