Sinh mạng

Báo chí đưa một tin, có cả clip tình cờ ghi lại, chuyện không thể tin nổi: một người đàn ông đón xe buýt vấp té xuống cống không nắp đậy trên đường Kinh Dương Vương (TP.HCM) rồi mất mạng oan uổng.

Trước đó chưa lâu, ở Dĩ An (Bình Dương), một bé trai chết oan uổng vì lọt xuống cống thoát nước. Nguyên nhân cũng không thể khó tin hơn. Cống không có rào chắn vì đã bị trộm mất nhưng không được thay thế, cũng như cống đang thi công mà không rào chắn lẫn có người cảnh báo. Một sự thiếu sót đổi một mạng người oan uổng.
Những tin tức không thể đau lòng hơn ấy dấy lên điều bất nhẫn trong tâm trạng người dân sống ở đô thị. Thôi thì thà là ở vùng nông thôn có chuyện té sông té hồ mà mất mạng, đằng này giữa những đô thị tự xưng là văn minh, hiện đại mà mất mạng người chỉ vì những chuyện như thể chuyện đùa.
Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những chuyện này? Ai sẽ bồi thường cho những chuyện này?
Nhưng câu hỏi lớn hơn, đáng đề cập hơn là, ai sẽ cam kết trách nhiệm sẽ chấm dứt những chuyện này trong tương lai? Những chuyện mà chỉ vì sự cẩu thả, tắc trách của một ai đó khiến mạng sống người dân trở nên mong manh.
Thôi thì nên gửi đến những người công nhân đang thi công trên các công trường giữa phố một lời nhắn nhủ. Rằng các anh chị, cố dùng sự nhận biết của mình về giá trị mạng sống con người để mà có thể có trách nhiệm hơn trong việc đậy lại một nắp cống đã được cạy lên hoặc tìm cách nào đó để đánh dấu sự hiểm nguy do chính mình tạo ra trên đường phố.
Thôi thì nên gửi đến các nhà thầu đang thi công những công trình giữa phố một lời nhắn nhủ. Rằng các anh chị, đừng vì việc lao theo bằng mọi giá tiến độ thi công, tiến độ giải ngân và rút giảm chi phí công trình mà quên đi việc đảm bảo an toàn mạng người trên công trình của mình. Những người thợ có thể sơ suất hay cẩu thả, nhưng các anh chị đừng để sự cẩu thả là một thuộc tính cố hữu trong quy trình thi công của đơn vị mình, để rồi chỉ một tích tắc thôi, những mạng người oan uổng bị đánh đổi vô nghĩa.
Thôi thì nên gửi đến các vị chức trách quản lý đường sá, quản lý địa bàn một lời nhắn nhủ. Rằng các vị có thể vì sự an nguy của người dân mà chịu khó kiểm tra kỹ lưỡng đường phố mình, địa bàn mình phụ trách, bổ sung cái này, sửa chữa cái nọ, cảnh báo cái kia với một chút kinh phí mọn thôi, nhưng đủ để giúp giữ lại những mạng người quý giá. Chúng ta có nghèo đến mức không thay nổi mấy cọng thép chắn miệng cống cho dù nó có bị kẻ trộm lấy mất. Kẻ trộm lấy mất mấy cọng thép che miệng cống, lẽ nào chúng ta vì thế mà lấy trộm luôn sự an nguy của người dân?
Giờ thì chúng ta không còn có thể ước gì miệng cống ở Dĩ An trước đó có mấy cọng thép chắn để giữ lại mạng sống cho bé trai. Giờ thì chúng ta không còn có thể ước gì hố cống trên đường Kinh Dương Vương được đậy lại hay được rào chắn để người đàn ông xấu số kia không vấp ngã vào đó.
Nhưng chúng ta luôn có thể làm điều đó ngay từ bây giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.