Sinh viên mê tự động hóa học cách làm thật từ những lần thử và sai
Khi thiết kế chiếc máy làm bánh đầu tiên, Vũ Trần Tuấn Anh, sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng gặp một lỗi mà nếu chỉ nhìn trên bản vẽ rất khó nhận ra... Sau đó tính toán lại bài toán lực, thiết kế lại hệ thống và sử dụng động cơ có hộp giảm tốc. Động cơ mới có tốc độ thấp hơn nhưng mô-men xoắn lớn hơn, đủ lực để đẩy bột bánh ra ngoài.
Với Tuấn Anh, đó là một trong những bài học đáng nhớ nhất khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Từ bản vẽ đến sản phẩm hoàn chỉnh, sinh viên có cơ hội trực tiếp tham gia nhiều công đoạn trong quá trình chế tạo
ẢNH: NVCC
Trước đó, Tuấn Anh từng thực hiện một số sản phẩm nhỏ như máy rửa tay, đo thân nhiệt tự động, báo động mực nước hay máy bay điều khiển từ xa. Khi tham gia nhóm, Tuấn Anh được tiếp cận sâu hơn với tính toán cơ học, tiêu chuẩn thiết kế, động cơ, cảm biến, cơ cấu truyền động và phần mềm thiết kế.
Từ ý tưởng, tính toán, thiết kế, xuất bản vẽ đến gia công và lắp đặt, các công đoạn dần trở thành một quy trình mà nam sinh có thể tự thực hiện.
Một trong những sản phẩm khiến Tuấn Anh nhớ nhất là dây chuyền pha trộn sơn tự động, cũng là dự án có kích thước lớn nhất mà nam sinh từng thực hiện.
“Cảm giác lúc đó rất vui và phấn khích khi lần đầu tiên được thực hiện cũng như hoàn thành một dự án có kích thước lớn và có nhiều cơ cấu đặc biệt như thế”, Tuấn Anh chia sẻ.
Câu chuyện của Nguyễn Nam Khánh, sinh viên năm 3 ngành cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, lại bắt đầu từ một xuất phát điểm khác.
Khánh biết đến nhóm qua những sản phẩm được giới thiệu trên mạng xã hội. Sau đó, một người bạn từng thực tập tại đây kể về việc sinh viên được trực tiếp thiết kế sản phẩm khiến Khánh tò mò.
Tuy nhiên, nam sinh từng e ngại bởi “tự thiết kế sản phẩm” là điều mình chưa từng thử. “Trước khi tham gia thì em cũng chưa có kỹ năng gì cả, em chỉ biết vẽ qua qua”, Khánh nói.
Sau quá trình đào tạo và bài kiểm tra năng lực, Khánh được nhận vào thực tập. Những dự án đầu tay phải chỉnh sửa nhiều lần mới hoàn thiện. Đến nay, theo Khánh, số lần chỉnh sửa đã giảm xuống còn khoảng 2-3 lần cho một thiết kế.
Trong số những sản phẩm từng tham gia, Khánh nhớ nhất là kho lạnh tự động. Nam sinh trực tiếp tính toán, thiết kế và lắp đặt, từ hàn khung đến lắp các cơ cấu vận hành. “Có những vấn đề không thể hiện được trên bản vẽ, chỉ khi tiến hành thi công mới nhận ra được”, Khánh kể.
Đó cũng là lúc kiến thức từ những môn học riêng lẻ trên giảng đường bắt đầu được kết nối thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Không gian thực hành với nhiều thiết bị, linh kiện và sản phẩm công nghệ do sinh viên cùng nhau phát triển
ẢNH: NVCC
Từ giảng đường đến sản phẩm công nghệ thực tế
Tuấn Anh và Khánh là hai trong khoảng 60 sinh viên từng tham gia môi trường nghiên cứu, thực hành tại Công ty TNHH công nghệ DTECH (khu đô thị Đại Kim, xã Thanh Trì, TP.Hà Nội), startup được thành lập năm 2023.
Ông Nguyễn Anh Du, Giám đốc công ty, cho biết mỗi năm đơn vị tiếp nhận khoảng 10 sinh viên, chủ yếu từ các trường đại học ở Hà Nội, trong đó có nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Phần lớn là sinh viên năm 2, năm 3. Tuy nhiên, công ty vẫn nhận sinh viên năm nhất nếu nhận thấy các bạn có đam mê và tinh thần học hỏi.
Trước khi được nhận vào thực tập, sinh viên trải qua chương trình đào tạo và bài kiểm tra năng lực. Theo ông Du, yếu tố được đánh giá cao không hẳn là kiến thức chuyên môn mà là tinh thần trách nhiệm và khả năng học hỏi. Sinh viên được bắt đầu với những dự án có độ khó phù hợp, sau đó tăng dần theo năng lực.
Theo ông Du, sự thay đổi có thể nhận thấy khá rõ sau khoảng 3 tháng. “Có những bạn khi làm dự án đầu tay, mình thấy thiết kế rất ngô nghê, ngây thơ, nhưng dần dần các bạn đã có thể đưa ra các phương án thiết kế mà mình thấy vừa đảm bảo khả năng làm việc mà lại vừa thẩm mỹ nữa”, anh nói.

Sinh viên trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm các mô hình và thiết bị tự động hóa trong quá trình thực hành
ẢNH: NVCC
Điểm khác biệt của môi trường này là sinh viên không chỉ quan sát hoặc làm những phần việc hỗ trợ mà được trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, từ thiết kế cơ khí đến điện, điều khiển và lắp ráp.
Theo ông Du, sinh viên kỹ thuật có thể học tốt trên lớp nhưng vẫn thiếu kỹ năng thực tế. Một nguyên nhân là chương trình học thường chia kiến thức thành từng môn riêng lẻ, trong khi sản phẩm thực tế đòi hỏi người làm phải kết nối nhiều kiến thức cùng lúc.
“Ở đây khi được làm dự án thì các bạn ấy phải tự tính toán, tự kết nối các kiến thức mình đã học để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh”, anh Du nói.
Các sản phẩm được phát triển tại đây khá đa dạng, từ robot hút bụi sử dụng công nghệ SLAM, xe lăn điện, xe tự cân bằng, máy làm bánh, cánh tay robot đến dây chuyền pha trộn sơn tự động và drone thả bóng cứu hỏa.
Trong đó, ông Du tâm đắc với máy đánh cỏ, sản phẩm hướng tới việc giảm bớt sức lao động cho người nông dân. Một số sinh viên như Tuấn Anh và Khánh cũng trực tiếp tham gia lắp ráp, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện.

Một số đồ án cơ điện tử do sinh viên thực hiện (Drone 4 cánh)
ẢNH: NVCC

Hệ thống chiết rót chất lỏng
ẢNH: NVCC

Nhà kính nông nghiệp thông minh IOT
ẢNH: NVCC
Học từ sản phẩm thật, trưởng thành trước khi đi làm
Mặc dù sinh viên tham gia không mất phí, nhưng DTECH không vận hành như một câu lạc bộ hay mô hình đào tạo miễn phí. Công ty nhận các dự án từ cá nhân và doanh nghiệp, trong đó sinh viên có thể trực tiếp tham gia thực hiện sản phẩm và được nhận phụ cấp dựa trên phần việc mình làm.
Ông Du cho biết cách làm này vừa giúp sinh viên có thêm nguồn trang trải, vừa tạo ý thức trách nhiệm với sản phẩm thực tế.
“Các sinh viên được làm, được thực hành và có phụ cấp. Điều này vừa giúp sinh viên có thêm nguồn trang trải, vừa có thêm kỹ năng, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm”, ông Du chia sẻ.
Với Tuấn Anh, giá trị của môi trường này không chỉ nằm ở kiến thức mới mà còn ở việc rút ngắn thời gian tự mày mò. “Nếu không có một môi trường như vậy thì em nghĩ sẽ khá là lâu để có thể thiết kế và hoàn thiện một sản phẩm như vậy”, nam sinh nói.
Còn với Khánh, điều khiến nam sinh muốn tiếp tục gắn bó không chỉ là những dự án kỹ thuật mà còn là không khí làm việc. Sinh viên có thể chủ động sắp xếp thời gian theo lịch học, miễn đảm bảo tiến độ công việc.
Từ một sinh viên chỉ “biết vẽ qua qua”, Khánh hiện có thể tự tay tính toán, thiết kế, hàn khung và lắp đặt một sản phẩm. Tuấn Anh cũng đi từ lần đầu tính toán sai mô-men động cơ đến việc có thể tham gia hoàn thiện một dây chuyền tự động hóa quy mô lớn. Những thay đổi ấy cho thấy khoảng cách giữa việc biết một kiến thức và biết dùng kiến thức đó để giải quyết vấn đề thực tế.
Bình luận (0)