Nếu như 3 "đại thần" kia có rất nhiều thay đổi khi thời hoàng kim của thrash đã qua thì Slayer vẫn một mực trung thành với phong cách thrash và giữ (khá) vững đội hình trước nhiều sóng gió. Giữa tháng 8 vừa qua, bất ngờ khi album Christ Illusion của Slayer đã đạt hạng 5 trong top Billboard trong tuần phát hành đầu tiên, vị trí cao nhất mà nhóm nhạc nổi tiếng không thỏa hiệp này đạt được.
Christ Illusion được dự kiến sẽ phát hành vào ngày "ngàn năm một thuở", ngày 6/6/2006 nhưng không kịp nên nhóm đã phát hành đĩa EP Eternal Pyre trong đó có bài hát mới Cult. Theo quan niệm phương tây, 666 là con số của quỷ dữ, nhưng đây lại là con số ưa thích của các nhóm nhạc metal. Vì chọn các đề tài gai góc và chết chóc như chiến tranh, những kẻ giết người hàng loạt, nạn tàn sát người Do Thái của Hitle nên Slayer thường bị kết tội theo chủ nghĩa phát xít, phân biệt chủng tộc hoặc tôn thờ Satan trong khi thật sự các thành viên của nhóm không phải là người da trắng thuần chủng. Một trong những lý do chính kết tội Slayer thân thiện với phát xít là bài Angel Of Death, viết về bác sĩ Josef Mengele nổi tiếng bạo tàn đối với các tù nhân Do thái. Trớ trêu là bài này lại được sản xuất bởi Rick Rubin, một nhà sản xuất danh tiếng người Do thái.
Slayer đã có được đội hình nguyên thủy của nhóm khi ghi âm album mới: tay trống Dave Lombardo đã trở lại. Trong khi 3 thành viên Tom Araya (bass và hát chính) cùng 2 tay guitar Kerry King và Jeff Hanneman luôn giữ vững xương sống cho Slayer thì vị trí trống có nhiều thay đổi. Với Dave, Slayer đã có được những album được đánh giá kinh điển trong làng metal như Hell Awaits, Reign in Blood, Seasons in the Abyss. Dave "ra vào" nhóm vài lần và sau album live Decade of Aggression (1991) thì chính thức vắng bóng để lập nên nhóm nhạc riêng Grip Inc. Anh trở lại với Slayer năm 2001 khi nhóm thực hiện chuyến lưu diễn hỗ trợ cho đĩa God Hates Us All, lúc đầu chỉ dự định thế chỗ trong một thời gian ngắn nhưng đã ở lại với nhóm cho đến hiện tại.
Giống như các album trước, Slayer tiếp tục gây tranh cãi ở album mới, lần này là đề tài tôn giáo và chiến tranh. Tựa album và hình bìa báng bổ khiến hãng đĩa phải có thêm một bìa khác đỡ gây sốc hơn để thay thế khi cần thiết. Qua các ca khúc của mình, Slayer cho rằng nguồn gốc của các xung đột ở Trung Đông là do sự đối đầu giữa đạo Cơ đốc và đạo Hồi còn tranh chấp quyền lực, kinh tế, dầu hỏa chỉ là phần phụ thêm. Một ca khúc trong đĩa, bài Jihad viết về vụ tấn công 11/9 với góc nhìn của một kẻ khủng bố cuồng tín. Đây chính là bài có phần intro lạ nhất trong đĩa trong khi kết bài lại là đoạn "sổ tay khủng bố" tìm được trong một cuộc điều tra, được dịch sang tiếng Anh. Jihad gây tranh cãi bởi giống như Angel Of death, Slayer chỉ nêu sự kiện mà không kết tội ai, cũng như không nói ai đúng ai sai. Album trước của nhóm, God Hates Us All, đã phát hành trùng hợp đến đáng ngờ vào đúng ngày 11/9/2001. Slayer phản kháng mọi thứ: tôn giáo, chiến tranh, chính trị thần quyền...
Phong cách nhạc ở Christ Illusion vẫn không có gì thay đổi. Sở hữu tay guitar được đánh giá rất cao trong làng nhạc là Kerry King, có được sự trở lại của Dave Lombardo, Slayer tiếp tục chuỗi âm thanh giận dữ được thổi ra với tốc độ chóng mặt. Đừng mong có bất cứ bài ballad nào trong album như các nhóm metal khác. Một cái tựa nhẹ nhàng nhất, Black serenade, nhưng khi nghe chẳng có chút gì là nhạc chiều hay dạ khúc cả. Đôi khi, giọng hát của Tom Araya không còn là phần chính của bài hát mà chỉ là một nhạc cụ trong thác âm thanh cuồng loạn nên muốn nghe anh hát gì chỉ có cách cầm phần lời mà dò, theo đúng nghĩa của từ "dò"!
Trí Quyền
Bình luận (0)