SNU và giấc mơ của người Hàn

11/02/2008 23:23 GMT+7

Nghiên cứu khoa học là điểm sáng của Đại học Quốc gia Seoul, giúp nó có được những vị trí xếp hạng cao trên thế giới.

Sau một năm nghiên cứu ở Hàn Quốc, Shinlim-dong trở thành một cái tên khó quên đối với tôi. Đó là một khu dân cư nằm cách Đại học Quốc gia Seoul (SNU) khoảng 1 km. "Xóm" tôi ở có khoảng 10  học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) Việt Nam, học các ngành điện tử viễn thông, hóa thực phẩm, sinh học, nông nghiệp... Danh và Trí là hai NCS ở cạnh phòng tôi. Ngày nào cũng vậy, trừ chủ nhật và ngày lễ, khoảng 8 giờ sáng và 11 giờ đêm tôi lại nghe tiếng mở cửa lạch cạch. Đó là giờ hai anh đến LAB (laboratory - phòng thí nghiệm) và trở về nhà.

Đến LAB từ sáng và làm việc đến tận khuya là công việc thường ngày của các HVCH và NCS Việt Nam ở  "xóm" này. Có người đôi khi phải đi bộ từ trường về nhà lúc 2 - 3 giờ sáng vì phải chờ kết quả của một thí nghiệm, kịp báo cáo cho giáo sư (GS) vào sáng hôm sau. Đó cũng là công việc của tất cả HVCH và NCS ở các ngành học phải làm thí nghiệm của SNU.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của HVCH và NCS là kết quả thí nghiệm, riêng đối với NCS, kết quả đó còn phải được công bố trên một tạp chí chuyên ngành quốc tế. Chưa có bài đăng thì không thể nói chuyện bảo vệ luận án và tốt nghiệp. Thứ bảy hằng tuần là ngày họp LAB, một ngày đầy lo âu đối với tất cả HVCH và NCS, vì phải báo cáo với GS công việc trong tuần. Đôi khi có người phải giả vờ ốm, xin nghỉ vì chưa có kết quả gì sau một tuần làm việc. Bù lại, điều kiện học tập và nghiên cứu rất tốt. Nhiều LAB có đủ tiền cho NCS, thậm chí HVCH đi dự hội thảo khoa học ở Mỹ và châu Âu. 

Mỗi GS có một LAB riêng, có quyền chọn học trò và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học theo các dự án mà chính phủ hay các công ty tư nhân đặt hàng. Học bổng của các thành viên trong LAB phụ thuộc vào số tiền của dự án mà GS ký được. Mỗi LAB gắn với một GS. Thông thường, sau khi GS về hưu, LAB đó "xóa sổ", thiết bị được thanh lý, vì một GS khác tiếp nhận cơ sở đó phải trang bị phương tiện nghiên cứu theo định hướng riêng của mình. Đối với khá nhiều HVCH và NCS, GS hướng dẫn là người mà họ kính sợ nhất trên đời, đôi khi xen lẫn cả sự khó chịu, vì GS là người quyết định học bổng cũng như kết quả tốt nghiệp của học trò và đặt học trò vào một guồng máy làm việc có tính kỷ luật khác thường.

Ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên của tôi cũng như hầu hết những người mới đến SNU là khuôn viên rộng lớn của cơ sở chính nằm ngay chân núi Gwanak, rộng đến mức phải đi lại trong trường bằng xe buýt. Tuy nhiên, chính nghiên cứu khoa học mới là điểm sáng của SNU, đưa nó vào vị trí 164 trong bảng xếp hạng của trường Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2007. Nếu tính riêng chỉ số các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế và số lần được trích dẫn theo cơ sở dữ liệu của Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ (SCI), chiếm 20% trong tổng số điểm dùng để xếp hạng, SNU đạt đến 61,4 điểm, xếp thứ 31, xấp xỉ Đại học MIT (Mỹ, 61,7 điểm) và vượt nhiều trường đại học nổi tiếng khác của Mỹ như Princeton University (46,5 điểm), University Chicago (54,1 điểm), Washington University - St. Louis (53,4 điểm).

Theo cách tính dựa trên cơ sở dữ liệu của Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ, gồm phần lớn các tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Anh thì chỉ số SCI các ngành khoa học xã hội và nhân văn sẽ rất bất lợi đối với các nước không nói tiếng Anh, vì vậy khó có thể nói cách xếp hạng trên đây là hoàn thiện và công bằng. Bất chấp điều đó, SNU đạt được vị trí rất đáng kính nể. Đánh giá chất lượng của một trường đại học chắc hẳn không thể chỉ dựa vào SCI. Sứ mệnh của một trường đại học rộng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, để tính thành tích nghiên cứu khoa học thì cho đến nay chưa có cách nào khả thi và khách quan hơn. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, muốn tham gia vào cuộc đua xếp hạng các trường đại học thì không thể không chấp nhận cách tính đó.

Đằng sau chỉ số SCI 61,4 của SNU là những khoản tiền khổng lồ (ngân sách đại học của SNU trong năm 2007 là 964 triệu USD) và những hoạt động căng thẳng, thầm lặng trong các phòng thí nghiệm theo cách thức và cường độ như đã mô tả một cách sơ lược trên đây. Trung tâm của những hoạt động đó không ai khác là các GS đầu ngành của trường. Để có được những GS như vậy, Hàn Quốc đã phải tìm đến những "khu Shinlim-dong" của nước Mỹ trong suốt hơn 40 năm qua. Hiện nay, đã đến lúc người Hàn nghĩ đến một thế hệ GS tầm cỡ quốc tế được đào tạo ngay chính trên quê hương mình. Với SNU, giấc mơ của người Hàn đã ở trong tầm tay.

TS Bùi Mạnh Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.