tôi ngồi với giọt sương trong
với giàn trầu thấp và không nói gì
sân sau chùa vắng người đi
mới ngày mùng một rét nghi ngại lần
mưa nhòe nhòe cả ánh trăng
sâm cầm chao lượn như giăng dưới hồ
niết bàn Phật - Phật có cho
nhân gian ước nguyện khấn vò võ xin
chỉ còn có nỗi ưu phiền
xin cho tôi giữ nỗi niềm cho tôi
chút riêng có gửi về trời
chút riêng giữ lại một lời với sương
rồi sương tan cõi vô thường
rồi long lanh nhỏ giọt buồn vào cây?
Hoàng Việt Hằng
Bình luận (0)