Sợ công bố dịch

07/10/2011 00:53 GMT+7

Người dân ở ba miền hiện đang phải đối mặt với trăm mối lo. Miền Trung, miền Bắc thì lo bão nối tiếp bão, miền Nam thì lo vừa triều cường vừa lũ lớn. Nhưng có một hiểm họa đang âm thầm gieo rắc tai ương khắp cả nước, đó là bệnh tay-chân-miệng (TCM).

Bệnh này xuất hiện rộ nhất là từ mùa hè vừa qua nhưng đến nay vẫn chưa được gọi là “dịch”, dù Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau khi nhậm chức được một tuần, nhân chuyến công cán miền Nam - nơi căn bệnh đang hoành hành mạnh nhất, đã phải thốt lên: “Dịch đã bùng phát rồi chứ không còn là “nguy cơ” gì nữa!”. Bấy giờ, số ca mắc bệnh đã vượt 3 vạn người, chính xác là 32.000 người, con số tử vong đã lên 81. Hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước đều có người bị căn bệnh này, thậm chí ở một số xã vùng núi cao, bệnh TCM cũng đã “ghé thăm”.

Cứ ngỡ sau tuyên bố “mạnh miệng” ấy của bà bộ trưởng, bệnh TCM sẽ được công bố thành dịch để người dân cả nước chung tay dập dịch, như họ đã từng góp phần ngăn chặn dịch SARS, dịch cúm H5N1 dạo nào, thế nhưng, chỉ một câu “bàn ra” của ông Thứ trưởng Bộ Y tế: “32.000 ca mắc bệnh chưa đủ để công bố dịch”, thế là tuyên bố của bà bộ trưởng đã... cuốn theo chiều gió.

Bộ Y tế sẽ có đủ lý do để trưng ra trước công luận rằng vì sao họ chưa công bố dịch, rằng phải dựa trên tất cả các tiêu chí và quy định của ngành y tế, thậm chí tiêu chí của WHO (Tổ chức Y tế thế giới) để khi nào thì công bố dịch, khi nào thì “chờ” cho đủ các “tiêu chí”, vân vân và vân vân. Trong khi người dân thì hằng ngày vẫn phải đối mặt với nguy cơ chết chóc rình rập mà không có cách gì để ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả ngoài việc chờ đợi đội vệ sinh phòng dịch các huyện và xã phường phun thuốc qua... loa (qua chiếc loa của xe cổ động và cũng hết sức qua loa đại khái)!

Trong khi chờ cho đủ “tiêu chí” để công bố dịch, gần 2 tháng qua, số bệnh nhân mắc bệnh TCM đã tăng phi mã: hơn 60 ngàn trường hợp mắc bệnh TCM, số tử vong đã vượt con số 114 người tại 24 tỉnh, thành trong cả nước. Không biết Bộ Y tế còn phải đợi đến bao nhiêu người mắc bệnh và bao nhiêu đứa trẻ tử vong từ căn bệnh này nữa để họ công bố dịch? Hay là ngành y tế sợ dịch?

Có thể khi công bố dịch, số bệnh nhân không vì thế mà “giảm rõ rệt” nhưng đánh động cho toàn dân ý thức được nguy cơ của căn bệnh thì vẫn tốt hơn là cho rằng “bệnh chưa có gì”. Có thể khi công bố dịch, ngân sách quốc gia bỏ ra để chống dịch sẽ tốn thêm nhiều chục tỉ, thậm chí nhiều trăm tỉ nữa, song không vì sợ tốn kém mà không chịu công bố dịch.

Trà Sơn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.