Từ một thôn nữ nhút nhát, không nhớ nổi tên họ...
Antonina là con gái lớn nhất trong gia đình Parfenovs. Do là chị cả nên Antonina được đến trường đầu tiên. Ở trường, cô bé Antonina rất nhút nhát, thường xuyên bối rối khi thầy giáo hỏi đến tên trước lớp và thậm chí nhiều khi còn không nhớ nổi họ của mình. Do vậy, thầy giáo chủ nhiệm đã đặt cho cô họ Makarova cho dễ nhớ vì trong lớp có một cô bé có bố tên là Makar. Từ đó, Antonina là thành viên duy nhất của gia đình Parfenovs mang họ Makarova.
Sau khi học xong trung học, Makarova rời quê hương lên Moscow với mong muốn sẽ học hành tiếp hoặc kiếm một công việc phù hợp. Tuy nhiên, chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, cô thiếu nữ Makarova tình nguyện ra mặt trận với mơ ước được trở thành một xạ thủ súng máy. Mùa đông năm 1941, các đạo quân của Hitler đã tiến gần Moscow theo chiến dịch Bão táp. Hơn một triệu chiến sĩ trẻ Hồng quân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ thủ đô Moscow và khoảng 500 nghìn người dân Xô-viết đã bị bắt vào các trại tập trung của Đức quốc xã. Một ngày nọ, Antonina tỉnh dậy khi thấy xung quanh mình ngập tràn xác của những chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh. Vô cùng hoảng sợ, Antonina đã tìm mọi cách để vượt qua các bãi chiến trường để tìm về với các đơn vị Hồng quân. Trên đường tìm về hậu phương, Antonina đã tìm được một khu làng và được các phụ nữ ở đây cho ăn uống, cư trú. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Antonina đã bị những ân nhân của mình yêu cầu đi khỏi làng: các phụ nữ ở đây đã không chịu nổi thái độ lẳng lơ của Antonina khi cô chấp nhận "qua đêm" với bất kỳ gã đàn ông trong làng nào mà cô thích! Trên thực tế, Antonina không bao giờ muốn ngủ một mình trong đêm giá lạnh.
...trở thành một nữ đao phủ khét tiếng
Sau khi bị xua đuổi khỏi làng, trên đường đến Lokot, Antonina đã tình cờ gặp một cảnh sát Đức quốc xã và tự nguyện trở thành một xạ thủ súng máy chuyên hành quyết các tù nhân Xô-viết theo yêu cầu của quân đội Đức. Đổi lại, Antonina sẽ được bố trí chỗ ở và thức ăn trong quá trình cộng tác với quân đội Đức.
Vụ hành quyết đầu tiên mà đao phủ Antonina thực hiện là xử bắn một nhóm 27 thường dân Xô-viết. Đây là số dân địa phương mà quân Đức yêu cầu hành quyết và họ đã bị chuốc rượu cho đến say xỉn không biết gì khi bị hành hình. Sau này, khi khai trước Tòa án Xô-viết, Antonina nói rằng mình đã không thể nhớ nổi diễn biến của vụ hành quyết đầu tiên đối với các đồng bào của mình như thế nào! Sau đó, công việc này đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Antonina. Mỗi buổi sáng, cô ta thích ăn mặc thật mốt để nhảy nhót cùng các sĩ quan Đức. Chiều tối, ả đi đến nhà tù để quan sát mặt mũi của những tù nhân mà mình sẽ xử bắn vào bình minh hôm sau. Sau các vụ hành quyết, Antonina thường giữ lại quần áo, đồ dùng có giá trị của những người xấu số. Mùa hè 1943, Antonina đã gặp may khi quân đội Xô-viết bắt đầu phản công giải phóng vùng Lokot bởi trước đó, do bị bệnh truyền nhiễm vì ăn chơi "trác táng" với nhiều sĩ quan Đức khác nên ả được chuyển đến một bệnh viện khác để điều trị. Do vậy, khi người ta tiến hành treo cổ những kẻ đã phản bội đất nước sát hại đồng bào vùng Lokot thì không có Antonina. Theo hồ sơ để lại thì Antonina đã hành quyết bằng súng máy 1.500 thường dân Xô-viết và hồ sơ mà quân đội Liên Xô lúc đó có được chỉ vỏn vẹn có mấy dòng: Tội phạm Makarova, sinh năm 1921, đã sống ở Moscow trước chiến tranh. (Còn tiếp)
Hoàng Lê
Bình luận (0)