Ranh giới chia em thành người đàn bà
Cuối cùng trên con đường hạnh phúc
Hoa rơi như mưa cuối mùa
Lấp lánh nắng vàng đầu phố
Ngoài hiên bước chân chậm về
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cuối cùng là em
Người đàn bà ngồi đan hạnh phúc
Trên liếp mành thời gian
Sợ kim đâm vào tay nhót một tiếng thở dài
Sợ chỉ đứt nửa đường kim chưa tới
Sợ nửa vời hạnh phúc
Sợ điều không chạm tới
Sợ cô đơn
Anh hóa giải nỗi buồn của em
Biển chiều dịu êm con sóng
Đôi bờ xa
Đôi bờ gần
Con thuyền ánh mắt
Lắt thắt mưa về
Lòng biển bao dung
Em miệt mài đan tình yêu trên thời gian trượt mất
Thương vô cùng con sóng lẻ ngoài khơi.
Nguyễn Thị Anh Đào
>> Đêm nay tôi về" - Thơ của Nguyễn Quốc Việt
>> Thay quá khứ chiến tranh bằng văn học
>> Ngày thơ và ngư dân Mai Phụng Lưu
>> Khai mạc Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương
>> Đêm thơ nhạc tưởng niệm Đặng Ngọc Khoa
>> Hương vị lạ cho Ngày thơ Việt nam lần thứ 10
>> Nhà thơ Ý Nhi: Lòng đã nên nhẫn nại
Bình luận (0)