Tầng trên của tổ chim là sân thượng vi vu gió. Cửa sổ tổ chim mở ra một khoảng trống mênh mang giữa những dãy nhà cao tầng. Hệt như nơi ở lãng mạn của các cô nàng trong tiểu thuyết.
Bạn bàn với chủ nhà mở quán cà phê trên sân thượng vì khung cảnh nên thơ quá. Mặc tôi can ngăn, hai tháng sau, quán cà phê khai trương. Nhạc dìu dịu, từng đôi nhấm nháp cà phê và chuyện trò. Bạn tất bật với việc quản lý, bạn cáu lên và cũng chẳng có thời gian ngắm cái khoảng trống giữa những tòa nhà nữa. Rồi bạn trưng dụng tổ chim làm nơi để ly tách cho tiện bưng lên bưng xuống. Tổ chim giờ giống tổ quạ.
Bẵng đi một thời gian, bạn gọi điện: “Tao dẹp cái quán rồi”. “Sao vậy?” - “Tao không chịu nổi tiếng chân rầm rầm khi khách lên xuống cầu thang xoắn, không muốn biến tổ chim thành phòng chứa đồ đạc, và cũng không muốn người ta chỉ nghĩ đây là chỗ để tâm tình, và tao muốn giữ cái không gian bình yên lúc trước”. Ôi, bạn tôi, giống hệt những cô nàng trong tiểu thuyết. Nhưng tôi thích vậy hơn.
Yến Trinh
Bình luận (0)