Bây giờ sông chảy trong mơ xiết dòng
Muốn tìm lại chút mát trong
Khỏa tay sợ nước tê lòng cố nhân.
Trắng đôi bờ cát trắng ngần
Tìm đâu ra nữa dấu chân thuở nào
Lạc loài bước thấp bước cao
Hồn hoang tập tễnh đi vào cõi mê.
Lá dâu biêng biếc lối về
Mắt xanh thôn nữ chân quê biết cười
Sông xưa vẫn chảy bên đời
Mà ai kia đã xa vời vợi xa...
Biết bao nhiêu hạt phù sa
Xói từ bên lở tấp qua bên bồi
Thương mình như giọt trăng côi
Mùa sông cạn nước cũng trôi lạc dòng!
Bình luận (0)