Sống sượng quảng cáo trong phim truyền hình

14/06/2008 00:30 GMT+7

Thời phim truyền hình Việt bùng nổ, khán giả không chỉ ngán ngẩm đợi những spot quảng cáo trôi qua mà còn "bội thực" vì những món ăn kèm mà nhà tài trợ gửi gắm.

"Phi quảng cáo bất thành phim truyền hình"

Một nhà sản xuất phim tư nhân từng nói như thế. Đơn giản là với chi phí sản xuất dao động từ 110 - 140 triệu đồng  cho một tập phim, mỗi bộ phim khoảng 30 tập thì vốn đầu tư đã lên đến tiền tỉ. Cho nên việc phải có càng nhiều càng tốt spot quảng cáo phát sóng trong chương trình lẫn quảng cáo của nhà tài trợ lồng trong phim gần như là chuyện đương nhiên. Đối với những hãng phim tư nhân vốn xuất thân từ công ty mẹ làm quảng cáo, việc những sản phẩm xuất hiện đều đặn trong phim càng là chuyện tất yếu.

Công bằng mà nói, việc quảng cáo trong phim không mới mẻ gì và lại càng không phải là "cái tội" của nhà làm phim. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nhà sản xuất lẫn đạo diễn đã để những sản phẩm xuất hiện trong phim một cách sống sượng và cứ đập vào mắt khán giả đầy phản cảm.

Có thể kể rất nhiều ví dụ về việc các nhãn hàng lọt vào ống kính đầy chủ ý. Trong phim Chạy án 2, rất dễ thấy một nhãn hàng đồ hộp theo chân mỗi nhân vật: mời cơm khách đến nhà cũng mời ăn đồ hộp, đi thăm nuôi cũng mang đồ hộp... Trong phim KTX, một sản phẩm sữa chua "tung tăng" theo các nhân vật khắp nơi: ăn cũng sữa chua, uống cũng sữa chua, vào quán cà phê cũng gọi sữa chua, ngồi chơi trong sân trường cũng có sữa chua. Ống kính cứ cố tình dừng lại trên tay nhân vật để khán giả thấy rõ nhãn hàng sữa chua đó mà chẳng nhân một lý do gì. Trong phim Kiều nữ và đại gia, các nhân vật lại rất thích một nhãn hiệu dầu gội và keo vuốt tóc. Bàn trang điểm của các cô gái lúc nào cũng có dầu gội để trên ấy; ngay cả khi các nhân vật thân mật với nhau, nhãn hàng trên cũng "ló mặt" vào một thoáng. Trong phim Lọ lem thời @, một nhãn hàng cà phê hòa tan cũng đồng hành cùng nhân vật đến mức đáng ngạc nhiên... 

Không chỉ có các sản phẩm tiêu dùng, các hãng taxi cũng góp mặt trong phim một cách đầy chủ ý. Nhân vật vẫy hay gọi taxi, taxi dừng lại thì thể nào cũng có một hình ảnh cận cảnh bảng số điện thoại và tên hãng taxi...

Tại anh hay tại ả?

Khi được hỏi vì sao để những hình ảnh sản phẩm tài trợ lồ lộ đầy phản cảm như thế trên phim, một đạo diễn than thở: "Tôi có muốn thế đâu. Nhà sản xuất yêu cầu đấy!". Hỏi nhà sản xuất, nhà sản xuất "đổ": "Tôi cũng chẳng muốn phim mình như vậy. Nhưng nhà tài trợ yêu cầu". Thực tế, vẫn có một số nhà tài trợ chẳng vui vẻ gì với việc sản phẩm của mình cứ xuất hiện một cách gượng ép và đầy phản cảm với khán giả truyền hình.

Khán giả Nguyễn Thị Hằng (Q.12, TP.HCM) nói: "Xét cho cùng, quảng cáo trong phim ảnh không phải là chuyện xúc phạm khán giả bởi ai cũng hiểu nhà sản xuất cần tiền của nhà tài trợ để làm phim. Vấn đề chính là cách thức nhà làm phim quảng cáo thế nào để khán giả không bị xúc phạm mà thôi. Khi xem các phim James Bond, tôi luôn thú vị theo dõi xem trong phim James sẽ đi xe gì vì mỗi chiếc xe anh ta đi đều để lại ấn tượng mạnh. Điều đó thuộc về sự chuyên nghiệp của công nghệ quảng cáo trong phim".

Với công nghệ làm phim truyền hình chắp vá, gấp gáp như hiện nay, việc đưa mẩu quảng cáo vào phim, mang đoạn phim có lồng ghép quảng cáo chiếu thử cho một lượng khán giả xem để họ thẩm định xem chúng có phản cảm không (như các nhà sản xuất phim nước ngoài vẫn làm) là chuyện quá khó! Ngay cả kịch bản lẫn chỉ đạo diễn xuất diễn viên còn chưa được chăm chút thì nói gì đến việc quan tâm để các nhãn hàng xuất hiện trên phim không... sống sượng!

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.