Khi đang là học sinh ta ước ngày mai sẽ là sinh viên như anh hai mình. Trở thành sinh viên ta ước ra trường sẽ được làm công việc mà ta yêu thích. Khi đọc sách, nghiên cứu và đi dạy cái mà ta hướng đến là có được những cách dùng từ mang dấu ấn của riêng mình.
Chẳng biết sao, từ “sống trải” mà thầy giáo hay dùng lại ám ảnh tôi đến thế. Ra trường, đứng trên bục giảng và mỗi khi năm hết tết đến tôi ngày càng thấu hiểu nỗi lòng của đồng nghiệp bốn phương giãi bày trên các phương tiện truyền thông. Xa quê cùng với sự sống trải trong nghề đã giúp tôi sáng tỏ nhiều thứ: là cơm áo, là bao lo toan, là sự chạnh lòng khi nghe thấy tiền thưởng tết của các ngành khác…
Sự sống trải trong nghề giáo còn cho ta kết luận rằng: chừng nào còn làm nghề thì sẽ còn ước mơ, còn hy vọng “phía nơi chân trời cuộc đời thật đẹp đang chờ ta”, nhưng chẳng ai có thể biết liệu ước mơ, hy vọng ấy có thành hiện thực?
Trần Văn Thái
* Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ xin gửi về địa chỉ mail thuongthucvachiase@yahoo.com
Bình luận (0)