Anh là Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và là Phó chủ tịch Hội LHTNVN. Biết ý định của tôi, anh cười nói: "Ai lại đi phỏng vấn nhà báo". Nói thế, nhưng chúng tôi đã có cuộc trao đổi chân tình và cởi mở.
* Anh đã từng nói với các sinh viên báo chí: "Tôi chưa qua trường lớp báo chí một ngày nào…". Thế nhưng năm 32 tuổi, độ tuổi vẫn còn rất trẻ đối với một phóng viên thì anh đã là Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Anh đã học ở đâu ra tất cả các kinh nghiệm để trở thành một nhà báo.
- Tôi học trong khát vọng, học từ khát vọng. Từ bé, trong giấc mơ của tôi, tôi nghĩ thế nào mình cũng trở thành một nhà báo. Năm 14 tuổi, tôi đã tập viết báo. Tôi đọc hết những nhật báo, theo dõi tin tức, thời sự từng ngày, nhất là khi đó đất nước đang trong tình trạng chiến tranh. Tôi thường ý thức rất rõ về các trang mục trong tờ báo, thích hoặc không thích từng cái tít, tựa do tòa soạn đặt... Tôi muốn trở thành nhà báo từ niềm khát khao chống lại sự bất công và muốn có trong tay vũ khí là cây viết. Cây viết như một tòa án lương tâm trong sạch, khẳng khái. Nghề báo là một nghề rất "độc", đòi hỏi nhiều đặc tính bẩm sinh hơn các nghề khác: năng động, luôn tìm hiểu, vươn lên, luôn khát khao cái mới.
* Chính vì khát khao cái mới, mà anh đã quản lý tờ báo rất thoáng, theo cơ chế hợp đồng, cộng tác viên cách đây hơn 15 năm, trong lúc con số biên chế vẫn dày đặc ở các cơ quan báo chí khác. Rồi mục CLB làm quen, lần đầu tiên ở Việt Nam sau ngày giải phóng, xuất hiện trên Báo Thanh Niên, gây không ít phản ứng. Ngoài tài năng, dũng khí của tuổi trẻ, để vững vàng trên cương vị cao nhất của một tờ báo, anh có được sự nâng đỡ nào không?
- Nói đúng hơn, là có nhiều người tốt giúp đỡ tôi, chứ không phải nâng đỡ. Tôi mơ ước làm nhà báo, nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ mơ làm Tổng biên tập cả. Nhưng khi được chọn làm nhiệm vụ này, tôi quyết định làm và phải làm cho được. Tôi thích một câu nói của nhà văn Nga Dostoievski: "Suốt cuộc đời, tôi chẳng hơn quí vị cái gì cả, tôi chỉ hơn mỗi một điều, là tôi dám đẩy đến tận cùng cái mà quý vị chỉ dám đẩy đến một nửa"
* Nhiều cuộc thi hoa hậu, ảnh hậu, tóc… ban tổ chức hay mời anh làm giám khảo. Phải chăng, anh còn có nghề thẩm định người đẹp?
- Ban tổ chức mời tôi, có lẽ vì cần một ghế cho người làm công tác thanh niên. Nhiều người cứ nghĩ, đi chấm hoa hậu chắc là vui và thoải mái. Nhưng thật ra, đó là công việc rất mệt nhọc, anh Trịnh Công Sơn những năm sau này đã xin rút hẳn vai trò giám khảo. Đến với các cuộc thi, tôi cũng là người nhiệt tình, đóng góp, phân tích, tranh luận về cái đẹp để tìm ra một người đẹp xứng đáng nhất trong số các thí sinh dự thi.
* Thế còn mặt trái của nghề, anh bị áp lực của công việc như thế nào?
- Sau khi tờ báo được phát hành, ai cũng có quyền chất vấn. Thực sự nghề này là một nghề gian khó nhất, hằng ngày chúng ta phải trình diện trước công chúng và được công chúng nhìn nhận, giám sát. Sau những loạt bài đấu tranh chống tiêu cực, tôi nhận được nhiều lời khen, có cả lời đe dọa và thực sự có lúc đã bị "trù dập", suýt... nhưng không sao, bởi lẽ phải và sự thật vẫn còn sức mạnh ghê sớm lắm, nhất là trong xã hội ta. Nhưng tôi không ngần ngại vì tất cả những gì tôi đưa lên mặt báo, đều xuất phát từ sự thật, có đủ các chứng cứ. Điều gì làm tôi nghi ngờ, tôi dừng lại và tiếp tục cho xác minh. Nhiều vụ, tôi tự mình đi thực tế, nắm tình hình, mắt thấy tai nghe chớ không ngồi chờ phóng viên về báo cáo, nộp tài liệu. Tôi luôn hết sức thận trọng và đầy đủ chứng cứ pháp luật và làm thế nào để ngay những bài báo chống tiêu cực tự nó là nhân tố thúc đẩy những việc làm tích cực.
* Khi "đánh" cái xấu, Báo Thanh Niên thường rất "hăng hái". Những người bị phê phán trên Báo Thanh Niên tỏ thái độ như thế nào với anh?
- Người ta chưa tập được thói quen khi bị phê phán thì có một thái độ đúng mực như thế nào. Có những người được báo chí khen năm này sang năm nọ không sao, nhưng khi có một chuyện bị phê thì coi báo chí như kẻ thù, coi người phê bình không còn là bạn. Nếu với tư duy đó, khi anh có quyền lực trong tay thì anh sẽ đối xử như thế nào đối với người phê bình anh? Nghề nghiệp đã đưa tôi đến với rất nhiều người bạn mới, nhưng đồng thời có lúc tôi cũng mất bạn vì những bài "phê" trên tờ báo. Cũng có người sau một thời gian "nóng giận" họ nghĩ lại, tự họ thấy vô lý... Người làm báo phải biết chấp nhận, chỉ có điều phải chê đúng và khen đúng, không vụ lợi cá nhân là được rồi.
* Yêu ghét ở anh tách biệt, rõ ràng đến nỗi có người cho anh là cực đoan. Anh có nghĩ rằng, có những người chẳng hề bị anh "đập" cũng chẳng ưa anh. Nói một cách khác, anh có bị người khác hiểu lầm không?
- Tôi sống hết mình, cân đong lại, tôi thấy mình làm nhiều việc có ích. Tôi nghĩ, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng có những nhược điểm, không thể làm đẹp lòng hết tất cả mọi người. Nhưng đừng để những người chính trực ghét mình. Còn nếu chỉ toàn người xấu thương mình, thích mình thì mình ra cái gì. Tôi không phải là người hoàn hảo. Tôi tin cuộc đời rất công bằng. Cái xấu, cái tốt ở mỗi một con người, không sao che đậy được.
* Anh có tiếng là một nhà báo "chân đi", đã có mặt gần như khắp thế giới, có cả bạn bè ở nhiều nước. Phải chăng, nghề nghiệp đòi hỏi anh phải kiêm luôn một nhà ngoại giao, đôi khi như một chính khách?
- Có những sự thật vẫn cần những lời lẽ thuyết phục người ta mới tin, mới đồng tình. Tôi muốn bảo vệ cái đúng, tôi phải học cách thuyết phục và thuyết phục trên cơ sở sự thật. Đã đến lúc, báo chí chúng ta không chỉ cạnh tranh với nhau ở trong nước, mà còn với cả giới truyền thông thế giới. Ví dụ, nếu có những sự kiện xảy ra ngay trong nước ta, nếu ta đưa tin chậm thì người đọc, người nghe sẽ theo dõi tin tức từ bên ngoài. Thời đại bùng nổ thông tin đòi hỏi những người làm báo Việt Nam phải nhạy bén và thông minh trong nghề nghiệp. Đi nhiều, tôi cũng gặp nhiều, tiếp xúc nhiều với các thành phần khác nhau ở mỗi nước. Những tiếp xúc như vậy thường làm phong phú cho nghề báo và nhất là làm cho ta biết người, biết mình. Có những điều ta tự ti nhưng khi ta gặp người rồi, thì ra hiểu nhiều cái người ta cho là ta ở thế rất mạnh mà không phải nước nào cũng có.
* Với những căng thẳng trong cuộc sống, anh làm thế nào để giải tỏa?
- Cũng ngay từ bé, tôi mơ mình có mảnh vườn. Tôi thích cây xanh, dòng sông, biển và đồng ruộng. Lớn lên, tôi hiểu hai giấc mơ làm báo và làm vườn không trái ngược nhau. Càng dấn thân vào sự náo nhiệt và năng động của công việc, người ta lại càng cần lắm sự yên tĩnh, dịu dàng của thiên nhiên.
* Anh nghĩ thế nào về hạnh phúc gia đình?
- Trong gia đình, tôi có nguyên tắc: Tôi không là thánh nhân nhưng cũng không được tự cho phép bê tha. Càng đi xa, tôi càng muốn về nhà. Tôi biết những điểm dừng để gia đình không bao giờ mất hạnh phúc. Con cái luôn cần cha mẹ. Tôi và nhà tôi cố gắng là tấm gương cho con và các con tôi luôn là chỗ dựa nhắc nhở chúng tôi phải giữ mình.
* Với tư cách là Phó chủ tịch Hội LHTNVN, anh đánh giá thế nào về lối sống của thanh niên hiện nay và trên mặt báo, anh định hướng cho tuổi trẻ điều gì?
- Chiếm số đông là giới trẻ sống rất lành mạnh, học giỏi. Họ muốn vươn lên cái đẹp. Tôi đã từng đi với đội thanh niên tình nguyện về các tỉnh miền Tây xóa cầu khỉ, đi cứu trợ, lao động... Các bạn đã làm cho đồng bào ở đó rất yêu quý và lưu luyến lúc chia tay. Tuy nhiên, vẫn còn một số bạn trẻ vướng vào tệ nạn. Để các loại tệ nạn xảy ra chúng ta phải cộng đồng trách nhiệm, chứ không chỉ đỗ lổi hết cho tuổi trẻ, tất nhiên lối sống của một ít thanh niên là không thể chấp nhận được. Nếu báo chí chỉ đưa dày đặc các tiêu cực này, người đọc sẽ hiểu lệch về giới trẻ hiện nay. Thật ra, để mọi thanh niên trở thành người tốt, họ phải được xã hội tạo ra hoàn cảnh, môi trường, sân chơi... và tự bản thân phải nỗ lực. Trên báo, chúng tôi luôn giáo dục thanh niên cuộc sống lương thiện, biết yêu cái tốt, cái đẹp, biết rung động trước một bài thơ, biết nói không trước cái ác. Và đặc biệt giới thiệu nhiều tấm gương người lớn trong sạch, gương mẫu cho thanh niên. Người lớn ít tấm gương tốt, thì làm sao có nhiều tấm gương thanh niên tốt được. Chúng ta thường trách họ, nhưng nếu chúng ta không nhìn thấu đáo, sẽ không công bằng.
* Cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc.
Trường Sơn
(Thời Trang Trẻ, 15/11/2001)
Bình luận (0)