Thực tế, sự ra đi của Roy Hodgson sau chiến dịch EURO 2016, vụ sa thải Sam Allardyce sau 67 ngày nắm quyền và 1 trận đấu, cùng với áp lực khổng lồ từ giới truyền thông khiến việc tiếp quản khoảng trống quyền lực này trở thành một nhiệm vụ không mấy hấp dẫn.
Southgate thừa nhận một phần trong ông không còn tha thiết với bóng đá, dù việc tạm thời thay thế Allardyce ở tuyển Anh thực sự là "một giấc mơ biến thành hiện thực", và việc dẫn dắt đội tuyển thi đấu tại Wembley "vẫn là một ưu tiên hàng đầu", dù chỉ là nhiệm vụ tạm thời.
"Bóng đá là môn thể thao tôi yêu, nhưng là nghề tôi không thích", Southgate tiết lộ.
tin liên quan
Southgate có chút nghi ngờ khi để Rooney làm đội trưởng tuyển AnhĐó có thể là một trong những lý do quan trọng giải thích thái độ chần chừ của Southgate trước cơ hội có thể dẫn dắt tuyển Anh lâu dài.
Chẳng có gì phải nghi ngờ, bóng đá đã ăn vào máu cựu trung vệ tuyển Anh, cựu HLV đội U.21 Anh và nay là HLV tạm thời của Tam sư. Nhưng, như một nhà chính trị lão luyện, Southgate từ chối xác nhận khát vọng bước vào cabin thuyền trưởng "Tam sư", thay vào đó là 1 nhiệm vụ với 4 mục tiêu và kéo dài trong 7 tuần, bắt đầu với Malta vào thứ bảy tới.
Rắc rối cho Southgate chính là việc trở thành nhân vật công chúng. Trong mắt mọi người, đó là một người đàn ông lịch thiệp, có lẽ quá lịch thiệp để trở nên mạnh mẽ và đủ năng lực quản lý tuyển Anh đầy rẫy những cái tôi "khủng". Và quá khứ bị Middlesborough sa thải khiến tiếng nói của ông càng trở nên thiếu sức nặng.
|
Hiển nhiên, khi lựa chọn Southgate, LĐBĐ Anh (FA) cũng đã cân nhắc kỹ bản CV với 57 trận khoác áo tuyển Anh, đội trưởng của Crystal Palace, Aston Villa và Boro, cũng như 3 năm dẫn dắt U.21 Anh và "nuôi dưỡng" một số tài năng trẻ. Đó là nhân vật có thể mạnh mẽ, thậm chí đủ khả năng áp đảo tình thế trong phòng thay đồ.
Nhưng, nếu đặt cái tên ấy bên cạnh Arsene Wenger, người ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về đẳng cấp và tầm nhìn. Tới đây, rắc rối thuộc về FA với nhiệm vụ thuyết phục HLV người Pháp từ giã Emirates để chuyển văn phòng tới Wembley, vừa kỷ niệm 20 năm gắn bó cùng Arsenal và không có dấu hiệu nào sẽ ở lại đây sau mùa giải này.
|
Ngoài họ ra, FA còn có thể nhắm tới ai?
Glenn Hoddle. Đó là cái tên đã được các cựu cầu thủ, từng chơi bóng ở tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của ông, như Michael Owen, Jamie Redknapp, Steve McManaman nhắc đến. Vấn đề là Hoddle không còn mang hơi thở thời sự.
Cựu HLV tuyển Anh, trong giai đoạn 1996- 1999, đã không còn gắn bó hàng ngày với bóng đá, kể từ sau khi rời Wolverhampton vào 2006.
Không cần nói tới sự thay đổi của bóng đá hiện đại trong 10 năm qua, thực tế việc Hoddle không thể vượt qua những thất bại trong quá khứ để tiến về phía trước là một minh chứng rõ ràng nhất về năng lực. Trong quãng thời gian ấy, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, thậm chí cả Ronald Koeman đều đã vượt qua ông rất lâu rồi.
Harry Redknapp? Không. Alan Pardew? Không. Eddie Howe? Có thể trong tương lai, nếu tiếp tục duy trì thành tích cùng Bournemouth.
|
Giả sử, nếu có ai đó ủng hộ Howe, vậy cũng sẽ có người đặt câu hỏi: Tại sao không phải Southgate, kinh nghiệm quốc tế hơn hẳn?
Cũng không nên quên Gary Neville, phó tướng của Hodgson, từng được thiết kế để thay thế "người dẫn đường" của mình sau World Cup 2018. Nhưng chiến dịch trên đất Pháp đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch. Và quãng thời gian ở Valencia chẳng giúp ích gì cho danh tiếng và kinh nghiệm của Neville, nếu không muốn nói là tô đen một góc bản CV hào nhoáng của cựu đội trưởng M.U.
Khi chấp nhận giao chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh tạm thời cho Southgate, FA đã phát đi thông điệp: "Hoàn thành nhiệm vụ hoặc ra đi". Trong quãng thời gian 7 tuần ấy, mọi diễn biến và động thái ở tuyển Anh và... Arsenal sẽ được thường xuyên cập nhật, bởi xét trên mọi phương diện, Wenger có lẽ là ứng viên sáng giá và thuyết phục nhất.
Cờ đã trao, giờ chỉ còn xem Southgate có đủ năng lực để phất!?
Bình luận (0)