Theo Bloomberg, các doanh nhân Triều Tiên nỗ lực ngay từ trước khi hội nghị thượng đỉnh lịch sử diễn ra ở Singapore trong tuần qua kéo cao thêm triển vọng kinh tế.
Một trang web thương mại điện tử tên Manmulsang, có nghĩa là “cửa hàng bán mọi thứ”, kinh doanh như kiểu Amazon.com ở Mỹ. Okryu thì là dịch vụ mua sắm di động, còn Gildongmu 1.0 là ứng dụng chỉ đường. Các nhà sáng lập doanh nghiệp tại Triều Tiên phải vượt qua một số trở ngại bất bình thường, chẳng hạn như cách duy nhất để khách hàng có thêm ứng dụng trên smartphone là phải đến các cửa hàng truyền thống để tải xuống. Đây được xem là App Store tại đất nước có nền kinh tế thuộc hàng khép kín nhất thế giới.
Dù vậy, Triều Tiên vẫn cho phép hàng ngàn công dân học kinh doanh, bất chấp điều này mâu thuẫn rõ ràng với thực tiễn. Tổ chức phi lợi nhuận Choson Exchange đã đào tạo hơn 2.000 người Triều Tiên trong nước và Singapore trong thập niên qua. Từ lâu trước khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tòa nhà Marina Bay Sands, nhiều người Triều Tiên yêu nước đã ngồi học về kinh doanh và vốn mạo hiểm tại đây.
Ian Collins, giảng viên người Úc tại Choson Exchange, điều hành một hội thảo kéo dài bốn ngày cho 80 người ở phía bắc Bình Nhưỡng trong tháng 11.2017. Sinh viên của ông học cách phát triển mô hình kinh doanh và trình bày ý tưởng kinh doanh trong ba phút. Việc thiếu nguồn tài nguyên giúp họ có sự khéo léo. Một số sinh viên đưa ra sản phẩm di động dựa vào năng lượng mặt trời, một nhóm sinh viên khác thì đề xuất sản phẩm là các tấm bảng taekwondo có thể bị phá vỡ và lắp lại hơn 100 lần.
“Họ là những người háo hức, hào hứng nhất mà tôi từng nói chuyện”, ông Collins cho hay. Các sinh viên hàng đầu theo học tại các trường top của đất nước như Đại học Kim Il Sung và Đại học Công nghệ Kim Chaek, nơi họ học những điều cơ bản về khoa học máy tính dù truy cập internet bị hạn chế. Họ thường xuyên giành giải thưởng trong các cuộc thi viết code quốc tế và tài năng của họ giúp Triều Tiên nổi lên là một mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu.
|
Jim Rogers, nhà đầu tư kỳ cựu kiêm chủ tịch hãng Roger Holdings từng ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi đang diễn ra ở đất nước đặt dưới chế độ giám sát chặt chẽ. Bất ngờ lớn nhất của ông là trong một chuyến thăm đến chợ ồn ào ở thành phố Rason cách đây vài năm, nơi có hàng trăm gian hàng bán các sản phẩm đến từ khắp nơi trên thế giới. “Triều Tiên ngày nay là Trung Quốc thời đầu thập niên 1980. Họ có tất cả các dấu hiệu, có một thị trường chợ đen đang phát triển và nhiều điều mới mẻ đang diễn ra. Tất cả những điều này thường đem đến một tương lai rất thú vị”, ông Rogers nói.
Sau nhiều năm cấm điện thoại di động và hạn chế điện thoại cho một số người thuộc tầng lớp cao, Triều Tiên bắt đầu cho phép sử dụng thiết bị này một cách rộng rãi những năm gần đây. Có khoảng 4 triệu người dùng điện thoại di động và smartphone ở Triều Tiên năm 2017, tức cứ khoảng mỗi 6 người sẽ có một người dùng di động, theo Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc ở Seoul.
Người Triều Tiên cũng háo hức tiến bộ như người Hàn Quốc, một người Triều Tiên làm việc nhiều năm trong ngành công nghệ nước này cho biết trước khi đào thoát khỏi đất nước. “Hãy chờ xem tất cả những người say mê công nghệ cố gắng kiếm tiền khi đất nước của họ mở cửa”, người Triều Tiên ẩn danh này nói. Trở ngại lớn nhất với họ là hạn chế truy cập internet toàn cầu.
Dưới sự điều hành của ông Kim Jong-un, một nhóm thương gia mới xuất hiện, theo Kim Young-hui, một người đào thoát khỏi Triều Tiên và hiện theo học tại Korea Development Bank ở Hàn Quốc. Nhóm người này được biết đến với cái tên “donju”, hay những người có tiền. Họ đầu tư vào các nhà máy sản xuất mọi thứ từ thực phẩm đến đạn dược. Sự kết hợp của vốn kinh doanh và sự khéo léo giúp tăng trưởng kinh tế Triều Tiên đi lên. John Kim, một nhà đầu tư mạo hiểm từng dạy người Triều Tiên, cho biết các sinh viên rất háo hức học về mô hình kinh tế ở Singapore, nơi ông làm việc.
Nhà đầu tư Mỹ Rogers cho hay nỗ lực thúc đẩy để chấm dựt sự cô lập Triều Tiên của ông Kim Jong-un là không thể ngăn cản, và ông đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào nước này. “Ông ấy được học ở Thụy Sĩ. Ông ấy không muốn sống ở một nơi như Triều Tiên”, ông Rogers nhận định.
Bình luận (0)