vở cứ diễn
người cứ trầm trồ xem
dưới tầng sâu của sự lãnh cảm
anh ta đã quen
chẳng còn muốn níu kéo một điều gì
về phía quá khứ
bài hát ru dành cho vở nhạc kịch cũ
đã quên lời
chỉ giai điệu là còn nguyên vẹn
bản sonata của Beethoven
người đánh đàn như quất roi
con ngựa thảng thốt chạy
đuổi theo trên đôi chân trần
nát gai và đá, mệt nhoài
một vở kịch, một nhân vật và anh ta là đạo diễn chính
mọi thứ đều không theo trật tự
bắt đầu…
Nguyễn Ngọc Giang
Bình luận (0)