Món ăn mà biển đem lại cho ngư dân từ bao đời nay rất phong phú đa dạng. Tùy vùng, tùy mùa mà ngư dân với kinh nghiệm của mình đã tạo ra những món ăn độc đáo và thú vị.
Vào tháng giêng, trời yên biển lặng, những thuyền chài tấp nập nối đuôi vào bờ mang hương vị no ấm về cho quê hương qua những khoang thuyền đầy ắp cá. Hòa chung với vô số các loại cá, có một loại hải sản mình trong như nước lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời trông rất thích mắt đó chính là sứa biển. Đây là loại hải sản thân mềm không có xương cũng chẳng có gan, nên mỗi khi ám chỉ một người nào đó nhát gan hoặc yếu bóng vía, người xưa thường trêu: cô này, anh nọ nhát gan như sứa.
Loại hải sản này chỉ có cách chế biến duy nhất mà ngư dân nào cũng thích, đó là sứa trộn. Dù đã thưởng thức qua nhiều lần, nhưng mỗi lần nhắc đến nó không ai khỏi phải... chảy nước miếng. Trong cái nắng hanh vàng của những ngày giêng hai, ngồi bên đĩa sứa trộn mà nhấm nháp thêm một ít rượu cay nồng thì thú vị vô cùng.
Cách chế biến món ăn này như sau: sứa được cắt ra thành từng miếng nhỏ, chuối chát hoặc trái vả xắt mỏng. Sau đó, trộn chuối chát hoặc vả vào sứa rồi dùng tay bóp cho ráo hết nước. Tiếp đến, cho thêm nhúm rau húng lủi, nước cốt chanh vào đảo đều, rồi lấy ớt trái, gừng, tỏi giã nhuyễn hòa cùng ít nước mắm, bột ngọt rưới lên, trộn đều. Món gỏi này tùy thích dùng nước chấm riêng hay không, vì trước đó đã được trộn cùng nước mắm. Để thêm phần hấp dẫn, sau khi múc ra đĩa, có thể rắc thêm lên trên vài hạt đậu phộng rang và ăn kèm với bánh tráng nướng.
Vậy đó, chỉ là một món ăn bình thường thôi mà ai đó dù ở nơi đất khách quê người, đã nếm trải những món sơn hào hải vị nhưng sao cứ thấy vấn vương hoài. Có lẽ cái hồn của món ăn nằm ở tình cảm thân thương của các mẹ, các chị sớm chiều trên bến đợi chồng con về sau những chuyến ra khơi...
Nguyễn Văn Học
Bình luận (0)