Sỹ Luân vừa cho ra mắt dự án Trái tim yêu thương cùng MV Con tim anh thuộc về. Đây là dự án được nghệ sĩ Thanh Thủy khởi xướng và giao lại cho đàn em. Chia sẻ về dự án, giọng ca sinh năm 1982 nói: “Cái tôi vui nhất là có nhiều anh em nghệ sĩ sát cánh cùng mình thực hiện. Thông qua đó, tôi sẽ tổ chức hai show diễn ở Việt Nam và nước ngoài để phục vụ kiều bào, cộng đồng người Việt làm ăn khó khăn, ít được thưởng thức âm nhạc quê hương. Tôi muốn vừa cơ hội để phục vụ cộng đồng, vừa bán vé để dùng chi phí duy trì dự án lâu dài”.
|
Sỹ Luân thừa nhận anh gặp khó khăn trong việc quy tụ các nghệ sĩ như Đan Trường, Phương Thanh, Thanh Bạch… tham gia chương trình. Anh nói: “Mỗi người một lịch khác nhau nên rất khó để tập hợp các nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi tôi công bố dự án này thì mọi người không chần chừ, cũng không hỏi cát-sê bao nhiêu mà sẵn sàng tham gia. Bởi vì mọi người biết rằng trong 20 năm vừa rồi, tôi đã cố gắng thực hiện các dự án cộng đồng như thế nào”.
Giọng ca Chàng khờ thủy chung thừa nhận chính biến cố về vụ tai nạn cách đây 10 năm khiến anh thay đổi nhiều về suy nghĩ. Từ đây, anh tham gia nhiều chương trình, hoạt động cộng đồng hơn. “Sau vụ tai nạn, tôi thấy mình may mắn quá. Tôi như một lần nữa sống lại và cảm thấy bản thân đã quá đủ đầy. Vì vậy, tôi muốn được chia sẻ cùng với tất cả mọi người”.
|
Năm 2009, lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Sỹ Luân bất ngờ gặp tai nạn khi đang chạy xe. Sự cố này khiến anh phải tạm gác hết mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung lo cho sức khỏe. Nhắc lại biến cố đó, giọng ca Chàng khờ thủy chung nghẹn ngào: “Thời điểm đấy, tôi không nhớ gì hết, gần như là mất trí, không biết mình là ai. Tôi không tự tắm được, không tự ăn cơm được mà phải nhờ mẹ lo hết. Tôi giống như một đứa trẻ thiểu năng vậy nhưng may mắn là tôi còn có mẹ. Phải mất 5 năm tôi mới dần hồi phục. Tôi thấy mình đầy đủ nên mình cần cống hiến cho cộng đồng”, anh tâm sự.
Sỹ Luân cho biết đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của anh dần phục hồi nhưng di chứng của vụ tai nạn khiến trí nhớ của nam ca sĩ không còn được như trước. Anh chia sẻ: “Bây giờ bộ nhớ tôi hoàn toàn không lưu được nữa. Điều đó buộc tôi phải lưu tất cả các lịch trình, thông tin để máy nhắc. Cuộc sống tôi gần như phụ thuộc vào chiếc điện thoại. Mỗi sáng, khi đi làm tôi buộc phải mở máy xem trước để tránh thiếu sót”.
Bình luận (0)