Cuộc hôn nhân đầy nước mắt
Năm 1956, khi Sylvia Plath còn là một cái tên vô danh, Ted Hughes đã là một nhà thơ nổi tiếng. Họ gặp nhau tại một bữa tiệc chào mừng sự ra đời của tạp chí St. Botolph's Review tại Cambridge. Vốn ngưỡng mộ tài năng và tò mò về con người Ted Hughes, Plath làm mọi cách để thu hút sự chú ý của ông. Và họ đã có một kết thúc đẹp khi cưới nhau sau đó không lâu, có một thời gian hạnh phúc bên 2 đứa con đẹp như thiên thần. Trong khoảng 4 năm đầu của cuộc hôn nhân, Sylvia thực sự là niềm cảm hứng cho những sáng tác của Ted, còn ông chính là chỗ dựa cho bà trong cả cuộc sống riêng lẫn sự nghiệp.
Giông tố chỉ nổi lên từ khoảng năm 1961, khi Plath bắt đầu nghi ngờ sự chung thủy của chồng. Người thứ ba chen vào mối quan hệ đang êm đềm của họ là Assia Wevill, một phụ nữ gốc Đức. Assia và Ted gặp nhau lần đầu tiên khi Assia cùng chồng là nhà thơ David Wevill được Sylvia mời đến nhà chơi. Ted ngay lập tức bị xiêu lòng bởi vẻ đẹp của Assia và phản bội lại Plath.
Đến năm 1963, không chịu đựng nổi thói trăng hoa của chồng, Plath đã quyết định từ giã cuộc đời. Bà mở khí gas và bịt kín mọi lỗ hổng trong nhà bếp để khí độc không ảnh hưởng đến 2 đứa con đang nằm ở phòng bên cạnh. Ted Hughes kẻ bạc tình rồi cũng kết hôn với Assia Wevill. Nhưng năm 1969, phần vì ám ảnh bởi cái chết của Plath, phần sợ Hughes bỏ rơi, Wevill cũng tự tử bằng khí gas. Trước khi chết, bà còn giết chết cô con gái riêng Shura của hai người bằng thuốc ngủ.
Thật trớ trêu và bi kịch cho nhà thơ nổi tiếng Ted Hughes khi số phận những người thân của ông đều kết thúc bằng cách tự tử. Mới đây, vào giữa tháng 3-2009, Nicholas Hughes, con chung của Hughes và Plath được phát hiện đã tự tử bằng cách treo cổ tại nhà riêng, đúng 46 năm sau ngày mẹ ông qua đời.
Những sáng tác thơ
Plath nổi tiếng với những sáng tác thơ của mình, nhưng khi còn sống bà chỉ cho ra mắt một tập thơ The Colossus (1960). Còn những tập thơ còn lại như Ariel (1965), Crosing the Water (1971), Winter Trees (1972), Collected Poems (Tuyển tập thơ 1981) chỉ được Hughes cho xuất bản sau khi bà qua đời.
Với những đóng góp cho nền thơ ca và là một trong những nhà thơ nữ xuất sắc của Mỹ thế kỷ 20, năm 1982, bà đã được trao giải thưởng danh giá Pulitzer và một điều hiếm thấy trong lịch sử của giải thưởng khi giải thưởng được trao sau khi người nhận giải đã qua đời.
The Bell jar – Cuốn tự truyện về chính cuộc đời Plath
Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi vỏn vẹn 30 năm, ngoài những sáng tác thơ, Plath chỉ cho ra đời cuốn tiểu thuyết duy nhất The Bell Jar (tạm dịch Lọ chuông) và đó cũng là tác phẩm thành công nhất của bà. The Bell Jar được xuất bản vào năm 1963 dưới bút danh Victoria Lucas.
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Esther Greenwood, một người đang phải chịu đựng cơn trầm cảm nặng trong thời gian làm việc cho một tạp chí thời trang ở New York. Trước nhịp sống quá nhanh của thành thị, công việc dồn dập đã khiến Greenwood bị trầm cảm và phải vào nhập viện với chẩn đoán bị tâm thần nhẹ. Tại đây, cô đã trải qua những liệu pháp trị liệu của bác sĩ, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn. Bệnh của cô ngày càng trở nên nặng, cô không thể nào ngủ được và cô đã miêu tả sự suy sụp của mình giống như đang “mắc kẹt dưới lọ chuông”. Khi không thể chịu đựng được nữa, Greenwood đã quyết định tự tử bằng cách chui xuống hầm rượu và nốc hơn 50 viên thuốc ngủ. Nhưng thật may mắn cô đã được cứu sống và được mang tới một bệnh viện khác. Tại đây, cô đã gặp vị thần hộ mệnh của đời mình, nữ bác sĩ Nolan đã giúp cô lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và thoát khỏi những trầm cảm từng khiến cô trở nên điên loạn trước đây.
The Bell Jar được xem là một cuốn “bán tự truyện” (semi-autobiographical) của Plath, những cơn trầm cảm của nhân vật Greenwood giống hệt như những cơn trầm cảm của bà khi đối diện với những bi kịch gia đình. Thế nhưng, cuộc đời của Plath lại không có hậu như nhân vật trong truyện, trước những bế tắc không thể giải quyết được của cuộc sống gia đình, cùng với năm The Bell Jar được xuất bản (1963), bà đã tự tìm đến cái chết.
Phương Mai
Bình luận (0)