|
“Thật cực kỳ thô lỗ”
Như thường lệ, nhóm giáo viên tiếng Anh nhiều quốc tịch tại một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ngồi với nhau bàn chuyện phiếm trước giờ lên lớp. Thế nhưng, đề tài quen thuộc của nhóm này chưa thể bắt đầu vì mọi chú ý đổ về một thông báo hơi bất thường trong phòng giáo viên.
Ngoài những thông tin giảng dạy thường thấy trên tấm bảng, còn có thêm một mảnh giấy ai đó dán thêm: “Thật cực kỳ thô lỗ và thiếu suy nghĩ nếu như cứ đến chỗ làm và nói xấu về đất nước các bạn đang sinh sống, làm việc và con người mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày”. Tác giả của “thông báo” trên là Simon Lang, một giáo viên người Úc đang giảng dạy tại trung tâm. Lang nói chẳng đặng đừng anh mới tự tay viết ra những dòng như vậy vì: “Tôi không thể chịu nổi những đồng nghiệp “ghiền” càm ràm, phê phán Việt Nam mỗi ngày. Trong cuộc sống tại bất cứ đâu, ai mà không có những lúc bực dọc với điều kiện sống chung quanh. Chúng ta có thể bức xúc, có thể phàn nàn nhưng nếu cứ làm như vậy mỗi ngày và lôi kéo cả người khác vào cuộc thì không thể nào chấp nhận được”. Lang cho biết anh tâm đắc nhất với câu kết luận mình viết trong mảnh giấy: “Việt Nam, suy cho cùng, vẫn là một đất nước đáng sống. Không ai cấm chúng ta phê phán, phàn nàn. Nhưng nếu không làm vậy với một thái độ xây dựng, đóng góp cho những thay đổi tốt đẹp hơn mà chỉ thích công kích như thể không còn điều gì tốt đẹp nữa để nói về Việt Nam, thì tốt nhất là: Đừng sống ở đất nước này nữa”.
|
Chỉ cần dành thời gian khám phá
Câu chuyện trên xảy ra cũng đã gần hai năm nhưng tính thời sự vẫn còn. Trên cộng đồng mạng, những cuộc tranh luận về thái độ của cộng đồng người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam đối với môi trường sống và người dân bản địa luôn sôi nổi. Không hẹn mà gặp, rất nhiều ý kiến về “người Việt Nam xấu xí” mặt này mặt kia thu hút nhiều ý kiến trái chiều nhất. Bên “đối lập” thì đưa ra kết luận về những mặt tiêu cực của Việt Nam và con người bản địa thông qua những câu chuyện của chính mình; bên “ôn hòa” thì luôn đặt câu hỏi: Liệu có công bằng không khi đưa ra những kết luận đó chỉ thông qua vài trải nghiệm cá nhân? Tuy nhiên, có một điều mà dường như người nước ngoài nào cũng thừa nhận: Khi tụ tập lại với nhau, người nước ngoài dễ có xu hướng “càm ràm” về đất nước họ đang sống trước cái đã. Ông Tim Russell, chuyên gia du lịch người Anh từng sống tại Việt Nam hơn 10 năm, nói: “Chúng tôi thường sa đà vào những mặt tiêu cực mà nhiều khi không chịu bỏ thời gian suy nghĩ về những điều đã giữ mình lại Việt Nam. Có nhiều người nước ngoài, vốn thất nghiệp tại đất nước họ, sang Việt Nam tìm được công việc tốt, thu nhập cao đảm bảo cuộc sống an nhàn tại đây và tự nhiên thấy “trên cơ” người Việt. Những người đó hay công kích vì họ không biết hay cố tình không biết đất nước và con người tại đây luôn có rất nhiều thứ cho họ học hỏi”.
Đồng quan điểm trên, ông Grant Chenery, một người Anh khác, cho rằng: “Sau 6 năm sinh sống tại Việt Nam, tôi nhận ra rằng chỉ những ai không chịu hòa mình vào cuộc sống của người Việt, tương tác với người Việt hằng ngày mới là những người thiếu niềm tin vào những điều tích cực ở đây nhất. Chỉ cần bỏ thời gian khám phá, không ai có thể phủ nhận luôn có những con người địa phương lúc nào cũng hồn hậu, thân thiện và phóng khoáng, luôn tạo ấn tượng tốt trong lòng người nước ngoài về một đất nước hiền hòa, mến khách”.
|
Những đặc trưng...
Nói người nhưng phải nhìn lại mình. Cũng không thể trách người nước ngoài nếu như họ có cái nhìn tiêu cực, cho dù có phiến diện, một khi những gì ảnh hưởng trực diện và tiêu cực nhất đến hình ảnh của đất nước do chính người Việt tạo ra cứ tiếp tục tồn tại. Taxi chặt chém từ lâu đã bị du khách coi là một loại “cướp cạn”. Họ cứ mãi phàn nàn, khiếu nại, kêu gào trong khi hết đợt trấn áp này đến đợt khác vẫn chưa giải quyết được tận gốc rễ vấn đề. Rồi chất lượng của những dịch vụ du lịch khác vẫn cứ ì ạch sau các nước trong khu vực. Rồi giá cả chặt chém cùng những hình ảnh phản cảm đập vào mắt người nước ngoài như tiểu tiện, khạc nhổ nơi công cộng hay giao thông hỗn loạn. Tất cả đều đã trở thành những thứ quen thuộc đến mức người nước ngoài, dù du lịch hay định cư tại đây, đã trở nên chán không buồn nói nữa.
Tuy vậy, vẫn luôn có những câu chuyện nhỏ được cộng đồng người nước ngoài truyền cho nhau về những đặc trưng rất đỗi Việt Nam. Khi một người Hà Lan bị tắt máy xe trong đêm, ông được một nhóm thanh niên người Việt phụ đẩy xe và đi mua xăng giúp - hăm hở và nhiệt tình. Một anh nhà báo tự do người Mỹ say sưa kể về chầu bia “tới bến” với một người thợ sửa xe ven đường vá xe miễn phí cho mình. Hay một anh chàng khác sau khi chạy xe tông nát quầy cà phê dạo ven đường và chuẩn bị tinh thần móc túi bồi thường, lại chỉ nhận được một cái vỗ vai thân tình từ khổ chủ: “Chuyện nhỏ. Xui thôi mà”. Nhà báo tự do người Mỹ nói trên cho biết lý do anh yêu đất nước này chính là những con người như thế; và không một người nước ngoài nào đến đây sinh sống lại không muốn nghe và được chính mình tương tác với những người Việt hồn hậu kia. Thế nhưng, guồng máy “Tây phương hóa” tại Sài Gòn, nơi anh lập nghiệp, lại đang làm giới hạn những cơ hội đó. Nhà báo này nói: “Tôi rất thích nghe đôi khi chỉ là những câu chuyện về một con hẻm nhỏ tại Sài Gòn, nơi có ông sửa khóa dạo, hỏi thăm bà bán chè, rồi tán gẫu với anh xe ôm. Thế nhưng, các đồng nghiệp trong văn phòng chỉ toàn huyên thuyên với tôi là họ đi uống cà phê Starbucks ra sao, đi Singapore mua sắm như thế nào…”.
Nhấp một ngụm cà phê sữa đá bên lề đường, nhà báo ấy khẽ thở dài: “Tôi rất ngán nghe những chuyện như vậy. Mà đó cũng đâu phải là Việt Nam”.
An Điền
Bình luận (0)