Thuở học trò, những lá thư hộc bàn, những cánh bướm phượng ép vào trang lưu bút đủ khiến ta “tưởng rằng đã yêu”.
Sau những rung động kiểu “nắng sớm mưa chiều” của một thời tuổi trẻ, điều khiến ta yêu chỉ là một bờ vai vững chãi để tựa vào, để được san sẻ; là một vòng tay rắn chắc để giữ ta khỏi vấp ngã trước những khó khăn, thử thách của cuộc đời.
Rồi sẽ đến lúc, chỉ có sự chân thành, sự thấu hiểu mới làm ta xao động. Không còn những cảm giác xốc nổi, không còn những cảm xúc yêu đương điên cuồng, không còn dễ dàng bị cuốn hút bởi những bóng hình làm ta nghiêng ngả nhưng lại mang một tâm hồn nhạt và rỗng, người ta đủ chín chắn để nhận ra: ta yêu vì lẽ gì!
Ở bên kia con dốc cuộc đời, khi đuôi mắt xuất hiện những vết hằn của thời gian, vẫn thấy bâng khuâng khi nhận được bài hát ưa thích gửi tặng qua điện thoại hay lời khen cho chiếc áo đang mặc, chợt nhận ra dù không còn trẻ, ta vẫn có thể yêu vì những lý do thật bất chợt, cỏn con! Yêu đời và yêu người!
Mới hay, có lẽ không bao giờ ta thôi hết thắc mắc người ta yêu vì lẽ gì!
Lê Thị Ngọc Vi
Bình luận (0)