Tác nghiệp trong Nhà Trắng

20/01/2006 15:43 GMT+7

Được tháp tùng Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm lịch sử tại nước Mỹ là vinh dự lớn của các nhà báo nước ta. Đây còn là cơ hội tuyệt vời để tác nghiệp, tiếp cận với nhiều thông tin đặc sắc ở những nơi hết sức đặc biệt, trong đó có Nhà Trắng, trung tâm quyền lực của nước Mỹ và có tầm ảnh hưởng nhiều mặt trên toàn thế giới.

7 giờ rưỡi sáng ngày 21/6/2005 (giờ Washington DC), cánh nhà báo Việt Nam xuống tập kết phía trước khách sạn Willard, tâm trạng còn kéo dài sự phấn khích từ đêm hôm trước, khi tham dự cuộc họp mặt đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng VN được tổ chức tại thủ đô nước Mỹ. Ai nấy đều vận lễ phục, đeo lỉnh kỉnh túi đồ nghề, tranh thủ chụp vài pô ảnh trên phố Pennsylvania. 205 năm kể từ khi Chính phủ Mỹ dời thủ đô từ Philadelphia về đây, người ta vẫn duy trì cách bố trí các con đường mang tên số chạy theo trục bắc - nam; đường mang tên chữ chạy theo chiều đông - tây. Washington DC là thủ đô đầu tiên trên thế giới được quy hoạch từ ban đầu; kiến trúc sư người Pháp Pierre Charles L'Enfant đã thiết kế những con đường rộng 30-40 mét, thậm chí có đại lộ rộng 120 mét. Trong những năm 1880, ý tưởng này dù "táo bạo, không cần thiết" nhưng được Tổng thống Washington chấp thuận và do vậy đã tạo ra cảnh quan thủ đô thông thoáng như ngày nay.

7h50, xe đến đón chúng tôi, những chiếc Limousine 9 chỗ có kính chắn đạn với nhân viên an ninh ngồi trước tay lái. Khách sạn Willard cách Nhà Trắng hai ngã tư; xe lao nhanh trên quãng đường ngắn thưa thớt người, chủ yếu là các nhân viên đi làm sớm, những kẻ góp phần để thủ đô đạt mức thu nhập bình quân đầu người hơn 40 ngàn USD/năm.

Tác giả (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng nghiệp Việt Nam trước cổng tây bắc Nhà Trắng. Ảnh: Phạm Thục

Sau mấy phút, xe chúng tôi lướt qua tòa nhà Ngân khố Hoa Kỳ và dừng lại gần phía mặt tiền Nhà Trắng, dinh thự ửng sáng với các bức tường bằng sa thạch đem về từ vịnh Aquia, Virginia. Chẳng rõ hồi thiết kế công trình này, kiến trúc sư James Hoban, người gốc Ireland, ngoài việc lấy nguồn cảm hứng từ nét kiến trúc kiểu Anh-Ireland là lâu đài Leinster (Dublin) thì có còn vận dụng thuật phong thủy Trung Hoa hay không mà "đặt" nó chính hướng bắc-nam, tương tự cách bố trí nhiều dinh thự cổ tại Bắc Kinh. Năm 1909, kiến trúc sư Nathan C.Wyeth mở rộng phần mái hiên phòng làm việc của tổng thống, tạo nên phòng Bầu dục nổi tiếng, nơi mà chúng tôi sắp bước vào với nhiều điều đáng nhớ...

Hơn 8h, rời xe, chúng tôi đi bộ một quãng từ góc ngã tư đường 17 và đại lộ Pennsylvania đến cổng tây bắc Nhà Trắng, trên vỉa hè rộng lát đá granite từng phiến hồng, xám đan xen một cách tinh tế. Các rào chắn an ninh đã xuất hiện trên đại lộ này kể từ sau vụ đánh bom khủng bố ở TP Oklahoma năm 1995; đặc biệt, sau sự kiện 11/9/2001, số lượng gia tăng rào chắn đã biến "con đường chính của nước Mỹ" trở thành phố đi bộ đầy vọng gác và cọc chắn đường đến nỗi trong các năm từ 2001 đến 2004, đã có các biện pháp xây dựng và bố trí để nó trở nên "dân sự hóa", gần gũi với người dân và du khách hơn.

Tại vọng gác tây bắc - nền đá granite, mái lợp đồng phủ một lớp sơn màu chì - mấy tay nhân viên an ninh xướng tên và chúng tôi lần lượt vào khuôn viên Nhà Trắng, người phải bước qua hệ thống dò tìm tự động còn đồ nghề, túi xách bị hai lần khám xét, lần đầu với chó nghiệp vụ và lần sau qua máy soi. Một nhân viên nọ công bố sơ qua quy định của FBI về an ninh Nhà Trắng; theo đó có vài chi tiết "hóc búa", rằng trong khuôn viên dinh thự bát ngát này không có phòng vệ sinh công cộng, quý vị nào có trục trặc hoặc khó thể kiểm soát chuyện tế nhị thì xin... niệm tình thông cảm. Thứ nữa là, trong khi tác nghiệp, nếu tình cờ chứng kiến hoạt động tức thời hoặc kéo dài của các thành viên trong gia đình của tổng thống, thì "xin quý vị vui lòng ngoảnh mặt làm ngơ ngay sau khi khẽ nhún đầu gối, cúi chào". Tôi ái ngại báo tin cho anh bạn cùng phòng Lưu Vinh, Phó tổng biên tập báo Công An Nhân Dân bởi từ sáng sớm, như mọi ngày, anh vẫn quen dùng một cốc trà Lipton chanh đường rõ to. Anh khoát tay - Không hề gì, yên tâm... Còn cô nhân viên an ninh người da màu thì cứ chõ mũi vào hai nhà báo nữ trong đoàn, xem có vi phạm về trang phục hay không. Theo quy định, người ta sẽ không chấp nhận những ai vận y phục chất liệu lụa, nhung, cotton hoặc vải sợi merino cấp thấp mà để cho nhăn nhúm; các loại váy ngắn được duyệt đối với quý cô dưới 28 tuổi, có đôi chân không bị tì vết do giãn tĩnh mạch; phụ nữ béo phì hoặc già cả được khuyên nên trùm áo khoác dài... Nhìn chung, so với các tiêu chuẩn thẩm mỹ vừa nêu thì các nhà báo Phạm Thục (Sài Gòn Giải Phóng) và Đoan Trang (Tuổi Trẻ TP.HCM) quá đạt yêu cầu với vest công sở giản dị mà tiện bề tác nghiệp.

Đường Pennsylvania, đoạn ngăn bởi cọc chắn và vọng gác. Ảnh: Q.T

8h30, chúng tôi vào tập trung ở khu vực hiên tây, chờ đợi. Vất vả nhất là anh Lê Dũng, Vụ trưởng Báo chí kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta với vai trò dẫn đầu đoàn nhà báo Việt Nam, dù không phải viết tin, bài, chụp ảnh cụ thể nhưng phải lo thu xếp chuyện hành nghề của anh em sao cho thuận lợi và hiệu quả. Mặt khác, còn là chuyện an toàn, là chuyện động viên: "Này các bác ơi, làm gì thì làm cũng phải giữ thể diện và uy tín cho cả nhà ta nhé!". Nghe thế, anh Xuân Ba (báo Tiền Phong) cười toe: "Chí phải, chí phải. Tớ định mang theo cái điếu cày để nhâm nhi, ngại FBI tưởng là ba-dô-ca mà làm khó nên đành để lại nhà". Trong lúc các anh Đỗ Cường, Thế Thuần của TTXVN tới lui chọn vị trí để "bắn" mấy pô ảnh thời sự thì chiến hữu Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Vietnam Net cứ chốc chốc lại móc điện thoại ra tường thuật trực tiếp về tòa soạn. Còn anh Trường Sinh (Đài truyền hình TP.HCM) tranh thủ làm quen, nghiên cứu thiết bị của các đồng nghiệp Tây, đại diện cho các hãng truyền thông hàng đầu trên thế giới đang bày binh bố trận chờ ghi hình cuộc đón Thủ tướng nước ta trước phòng Khánh tiết.

Theo danh sách đăng ký thường xuyên, có khoảng 86 nhà báo thuộc 44 cơ quan báo chí của Hoa Kỳ và các nước được ra vào tác nghiệp tại Nhà Trắng. Đa số họ ăn mặc khá thoải mái; cũng không sao, bởi theo quy định khi thăm Nhà Trắng, quý ông có thể vận áo thun in nội dung quảng cáo rượu, thuốc lá và cả các loại... vũ khí cầm tay, chỉ không được phép mặc áo in những khẩu hiệu nói xách mé chính quyền hoặc quê hương Texas của tổng thống... Có một ông ký giả mắt đen mũi tẹt vẻ mừng rỡ đến giới thiệu là Phạm Bội Hoàn, 74 tuổi, có thâm niên 36 năm làm việc cho CBS News. Trong ngần ấy thời gian có dịp hành nghề tại Nhà Trắng, xông pha vào các cuộc họp báo với tổng thống, ông rút ra kinh nghiệm gì? Ông Hoàn cười to: "Phải tập đi thật nhanh, vừa chen, vừa chạy". Chả hiểu lấy nguồn thông tin từ đâu mà trong khi chờ đợi, ông ta buột miệng tiên đoán: Tổng thống Bush sẽ nói "yes", ủng hộ Việt Nam vào WTO. Nghe qua, dù bán tín bán nghi, tôi vẫn chột dạ mà lo chuẩn bị câu hỏi dự phòng, bởi lẽ sau khi được các đồng nghiệp cử ra là một trong hai nhà báo VN được phỏng vấn tại phòng Bầu dục, tôi đã định hỏi Tổng thống Mỹ: "Thưa ngài, ngài có ủng hộ việc Việt Nam gia nhập WTO hay không ạ? Vì sao, thưa ngài?". Nếu đã có câu trả lời từ bài phát biểu trước lúc phỏng vấn thì phải đành "chuyển hệ" thôi. Còn đồng nghiệp Nguyễn Đăng Học (VTV) định hỏi về việc Tổng thống Bush sang dự Hội nghị APEC được tổ chức tại Việt Nam năm 2006; về khoản này thì chịu, lúc ấy chưa ai đoán được câu trả lời. Hứng chí, ông Hoàn hé ra thông tin mới mà chúng tôi chưa có cơ hội  kiểm chứng, rằng trong số các tổng thống Hoa Kỳ mà ông được dịp tiếp xúc, ngài Bill Clinton là hay "co giãn" thời gian nhất, trễ nửa tiếng là... chuyện thường. Lại có một tay nhà báo Việt kiều khác đến giả lả, xưng là Võ Thành Nhân, Giám đốc truyền hình VATV vùng DC, Virginia, Maryland. Anh em lảng ra cả, chẳng ai hứng thú nói chuyện với người này có lẽ vì VATV lâu nay vẫn hằn học với những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

9h hơn, các nhà báo di chuyển đến dãy hành lang bên ngoài phòng Bầu dục, nơi tiếp giáp với Vườn hồng để tiếp tục chờ. Lúc này không khí có vẻ "nóng" lên, kẻ lăng xăng chụp ảnh, người huyên thuyên bàn tán. Hướng dẫn chúng tôi, bà Mary Masserini của Vụ Lễ tân - Báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ cứ chống gậy đi lòng vòng, thân ái ra hiệu với những ai hào hứng mà to tiếng.

Nắng dần trải rộng lên Vườn hồng, khu vườn có từ năm 1913, được cố Tổng thống Kennedy ra lệnh thiết kế lại cho phù hợp với các cuộc lễ long trọng ngoài trời và cho những dịp nguyên thủ quốc gia có lời phát biểu quan trọng. Ở đó, các loại hoa hồng, tulip, hoa cúc đang khoe sắc dưới bóng cây táo dại Katherine và mấy cụm mộc lan. Đã có một đám cưới được tổ chức tại vườn này từng gây dư luận ì xèo "bôi bác chốn tôn nghiêm". Ấy là hôn lễ cô Tricia, con gái cưng của cựu Tổng thống Nixon vào năm 1971. Đứng cạnh tôi là hai đồng nghiệp mới quen, một của Washington Post, một của USA Today. Họ tán gẫu về vụ xì-căng-đan mới đây vừa làm ồn ào làng báo Mỹ. Theo đó, nhân vật Jeff Gannon tự xưng và được xác nhận là thông tín viên của Nhà Trắng, đã cho xuất bản trên website TalonNews.com của mình những bài - y chang từng chữ một - so với các văn bản của chính quyền và "nổ" rằng ấy là những "tin tức sốt dẻo, độc đáo, chính xác, không thiên vị". David Brock, một phóng viên tự do nổi tiếng đã chứng minh Gannon chép cả chữ nghĩa lẫn giọng điệu của hàng tá thông cáo. Peter Baker (Washington Post) tỏ ra hí hửng - tụi tui "quất" cho mấy bài, tay nhà báo "dỏm" ấy "sụm" luôn. Theo đó, Gannon thường "tung hứng" những câu hỏi "cò mồi" để một số quan chức nhân đấy mà kể công hoặc né tránh các vấn đề do dư luận đặt ra. Tôi hỏi, phỏng vấn "cò mồi" là thế nào? Ví dụ có liền: trong khi báo chí Mỹ phản ánh nạn thất nghiệp tăng cao đầu năm 2005 thì Gannon bày ra cuộc phỏng vấn một quan chức: "Khi ngài nói về tình trạng thất nghiệp hoặc tình trạng có thêm nhiều công việc mới thì ngài đã dựa trên những khảo sát từ các bảng lương hay khảo sát từ các hộ gia đình? Bởi lẽ có một thực tế là từ khi áp dụng chính sách cắt giảm thuế, con số các doanh nghiệp mới được thành lập đã gia tăng mạnh và việc sử dụng lao động của họ chưa kịp được thống kê trong  khảo sát về lương". Được "tung", vị quan chức nọ thừa dịp mà "hứng": "Rất chính xác, vâng, những khảo sát từ hộ gia đình hoàn toàn khác với khảo sát từ bảng lương. Chỉ nội khảo sát từ hộ gia đình đã cho thấy sự gia tăng tới 496 ngàn việc làm trong tháng qua… Đây là con số có thật và thú vị, cho thấy các chính sách xã hội mà chúng tôi xây nên đã tạo môi trường tối ưu cho biết bao công ăn việc làm mới…". Chàng phóng viên USA Today xen vào: "Tay này còn dám chụp mũ rằng tụi tui viết sai bản chất và luôn phản biện với chính phủ về cải cách an sinh xã hội...".

Các nhà báo nước ngoài "bày binh bố trận" trước phòng Khánh tiết. Ảnh: Q.T

Tên thật của Jeff Gannon là James D.Guckert, đã bị giới truyền thông Mỹ lên án vì không thuộc một tổ chức báo chí hợp lệ nào, lập lờ nhân thân vì khi thì xưng tên thật Gannon khi thì xưng bút hiệu Gannon. Thậm chí, James D.Guckert còn quản trị một số trang web khiêu dâm đồng tính nam và tự giới thiệu mình trên mạng internet với tí tẹo vải che thân. Trước sức ép của làng báo Mỹ và yêu cầu của một số thượng nghị sĩ về việc phải điều tra vụ xì-căng-đan, anh ta quá "oải", tuyên bố từ chức sếp của TalonNews. Vụ này vẫn còn dư âm, nay các đồng nghiệp Mỹ lại tiếp tục mổ xẻ quan hệ "bất thường" giữa Gannon và một số quan chức. Tương tự, đã có cuộc phanh phui về cuộc “boa” tiền bí mật của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho người phụ trách chuyên mục trong một tờ báo là Armstrong Williams để viết bài tâng bốc chính sách mới của Bộ này vốn dĩ đang bị dư luận phản ứng. Chưa hết, New York Times còn dẫn lời bà Helen Thomas, 83 tuổi, nhà báo lão thành từng 57 năm làm công tác truyền thông trong Nhà Trắng, một trong 25 phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ theo bình chọn của World Almanac: "Quan chức không thể chỉ hành xử theo kiểu trượng phu mà phải theo cách của những con người cao thượng".

9h40, theo lịch làm việc thì lẽ ra cuộc họp báo đã bắt đầu, nhưng do cuộc hội đàm kéo dài hơn dự kiến nên đến lúc gần 10h, chúng tôi mới được phép tuần tự tiến vào phòng Bầu dục. Theo thông lệ, mỗi vị lãnh đạo sẽ trả lời hai câu hỏi trong cuộc họp báo; như vậy, có tổng cộng bốn câu phỏng vấn, cánh nhà báo ta được chỉ định hỏi hai câu, cánh báo Tây được hai. Tôi nhìn Học, Học nhìn tôi, hai anh em nháy mắt với nhau mà trong lòng hồi hộp lắm. Rồi thì, hai nhà lãnh đạo xuất hiện, an tọa trên đôi ghế rời của bộ salon đơn giản bọc vải sọc trước lò sưởi. 13 nhà báo Việt Nam cùng ngần ấy nhà báo nước ngoài chen nhau, kẻ đứng người ngồi thành hình vòng cung phía trước khoảng hơn hai mét, ngăn cách với các VIP bởi băng ghế salon dài; riêng tôi cứ phải thụp người xuống mà lách vào sát lưng băng ghế bởi không chịu nổi "sức ép" của các đồng nghiệp ngoại quốc to cao.

Khán phòng lặng như tờ trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng nước ta lần lượt có lời phát biểu ngắn. Xong, cả hai vị cười tươi, bắt tay nhau rồi cùng bước vào trong; cánh nhà báo thu dọn đồ nghề rồi lục tục trở ra theo lối cũ, phần nào tiếc rẻ cuộc phỏng vấn không diễn ra như mong đợi. Dù sao, trong gần 15 phút ngắn ngủi mà trọng đại ấy, toàn bộ hình ảnh, âm thanh đã được ghi đầy đủ và phát ra toàn thế giới. Một số đồng nghiệp Tây lẫn ta khác không có "suất" vào phòng Bầu dục sau khi ngồi chờ trong gian phòng Báo chí ở gần đó cũng cùng chúng tôi kéo ra cổng tây bắc. Tôi tranh thủ "vớt cú chót" với bà Masserini: "Ai vinh dự được giúp tổng thống trong việc chuẩn bị các bài diễn văn?". Bà đáp nhanh: "Vài người, đặc biệt có một cựu nhà báo của US News". Tôi nhìn sang các đồng nghiệp trong và ngoài nước, nét mặt ai cũng giãn ra, thay cho nét ưu tư trong ánh mắt của hồi mới đến bằng vẻ tựa như phấn khích lúc vội ra về. Chợt nhớ lại một câu trong cuộc diễn thuyết từ lâu lắm rồi của nhà thơ William B.Yeats (giải Nobel Văn chương 1923): Những chiếc mũ sắt, những thanh gươm và phân nửa ký ức (những điều đáng quên), tất cả như là kỷ niệm của bạn, nhưng bây giờ bạn sẽ thoát ra khỏi những điều đó vì cuộc sống quanh ta vẫn còn dài về phía trước… Dường như cảm xúc ấy lan tỏa và gợi mở cho hai từ "hoàn hảo", một khái niệm được ghi nhận chung nhất trong rất nhiều bài báo về cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng vào ngày 21/6 ấy.

Nguyễn Quang Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.